5.

1.1K 60 0
                                    

_" Mama. Con tới nơi rồi!"

Mãi suy nghĩ về chuyện Vũ Kỳ thì cuộc gọi khác lại đến. Giọng thiếu niên háo hức thông báo khiến Tống Linh dịu đi lo lắng phần nào:

_ " Con trai chắc mệt lắm. Bay chuyến dài như vậy trở về Đài. Còn đòi xa mama. Thật là nuôi con đủ lông đủ cánh thì bay đi mất mà..."

_ " Đã ở nước ngoài lâu như vậy con cũng muốn về quê hương sống thử thời gian thôi mà mama. Mama yên tâm. Con ở đây học xong cấp 3 sẽ trở về. Có khi còn đem cả một cô người yêu về cho mama nữa!"- Vu Tống Suy tinh nghịch

Bao nhiêu lâu ở Pháp, được bố mẹ đùm bọc, Tống Suy thật muốn tự do một phen. Và đó là lí do cậu quay trở về Đài Loan đăng ký trường cấp 3, sau đó ngoài việc học còn có thể yêu đương hẹn hò nữa~~.

_" Đài Loan có một mùi rất đặc trưng nha, là mùi của tự do đó!!!!!"

Âm thanh phát ra từ Tống Suy lớn đến mức khiến mọi người phải tập trung nhìn cậu. Đến lúc nhận ra, Tống Suy đã ngượng đến độ muốn chui vào cái lỗ nào đó mà kiểm điểm sự ngu ngốc của mình rồi.
"Sao ở Đài cái gì cũng có mà một cái lỗ thôi thì tìm hoài không thấy vậy trời??" Tống Suy chỉ còn cách lo chạy là thượng sách!!

Nhìn theo bóng dáng cậu nhóc phóng nhanh qua những làn đường, Hạ Đắc vô thức cười vui vẻ: " Trông có vẻ là một cậu nhóc cấp 3."

Đúng là tuổi trẻ, luôn tràn đầy năng lượng. Không bù cho cậu, mới 25 tuổi đầu đã nhìn đời như ông chú trung niên.
Hạ Đắc vô tình bị cậu nhóc kéo lại quãng thời gian còn đi học. Phần hồi ức năm nào khiến Hạ Đắc vẫn luôn tiếc nuối.
Khi đó 2 anh em Ân- Đắc cùng Hạng Hào Đình- Tôn Bác Tường và còn Cao Quần nữa. Đám thiếu niên các cậu luôn kéo nhau ra sau trường mà quậy phá từ trò này đến bày trò khác. Suốt ngày gọi nhau í ới, tranh giành nhau một hộp cơm trưa rồi đứa nọ đuổi đứa kia đến khi mồ hôi ướt đẫm cả áo đồng phục, lôi nhau đánh đấm không lí do xong quàng vai nhau phá lên cười thích chí...

Cả bọn cùng nhau tạo ra thời thanh xuân đẹp đến mức Hạ Đắc đinh ninh rằng anh em các cậu sẽ mãi sống trong "tuổi 18". Cho dù có trôi qua bao lâu đi nữa thì cả bọn vẫn sẽ tụ tập chơi đùa.

Ấy vậy mà thời gian sao quá đỗi tàn nhẫn...
Huynh đệ bây giờ chỉ còn cách nhìn mặt nhau qua thiết bị điện tử, kể cho nhau nghe cuộc sống của từng đứa hay vài câu chuyện không đầu không đuôi mà bản thân được nghe. Tiếng cười cũng đã bớt đi sự vô tư vô lo như thời thiếu niên 17 18.
May sao bạn bè trong đám hiện tại có thể coi như đều an ổn. Chỉ riêng mỗi Vu Hy Cố lại không được may mắn như vậy...

Nếu nói Hy Cố là cả cuộc sống của tên Hạng Hào Đình, thì đối với Hạ Đắc, Hy Cố là một phần của thanh xuân, là thứ tình cảm suốt đời không thể thổ lộ.

Ngày Hạ Đắc nghe tin Vu Hy Cố qua đời vì tai nạn, không ai nhìn ra tâm trạng cậu, chỉ có cậu mới nhận thức được bản thân đang khổ sở như thế nào. Cậu trách cứ ông trời sao lại có thể đối xử bất công với một người thuần khiết như Vu Hy Cố. Không phải cậu ấy là người đáng hưởng hạnh phúc nhất sao?
Từ nhỏ đã không còn cha mẹ, phải tự nuôi lớn bản thân, cơ thể lại gầy yếu nhưng ở Hy Cố luôn tỏa ra sự lạc quan và mạnh mẽ, đôi mắt sáng như sao trời ấy khiến cho Hạ Đắc lúc đầu là ngưỡng mộ. Về sau lại ôm trong lòng cảm xúc muốn được yêu thương chăm sóc Hy Cố, muốn được cùng cậu ấy trải qua năm tháng thanh xuân.

Nhưng tính tình Hạ Đắc vốn điềm tĩnh ít nói, nên chỉ biết ngắm nhìn Hy Cố như ngắm nhìn bức tranh tĩnh nổi bật trong buổi triển lãm, nhẫn nhịn thứ ham muốn được chạm vào...

Khi Hạng Hào Đình công khai mình thích Vu Hy Cố. Một bên là bạn, một bên là mối tình đơn phương. Hạ Đắc tất nhiên không giấu được sự ghen tuông. Cậu muốn thổ lộ với Hy Cố, muốn có thể một lần ích kỷ giành lại người cậu yêu. Nhưng rồi, Hạ Đắc trông thấy Hy Cố vì nghĩ đến Hào Đình mà ngẩn ngơ trong giờ lịch sử. Trông thấy cậu bạn kĩ càng giấu đi nét cười khi được Hào Đình đứng chờ ở cửa lớp. Hạ Đắc nhận ra, cậu đã thua Hạng Hào Đình thật rồi...

HISTORY 3- Ngày Hôm Ấy (Phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ