19.

763 36 2
                                    

_" Oa! thoải mái thật nha!" - Vịnh Tình vừa mở cửa như ở đây rất thân quen, tự xác định ra được đâu là vị trí phòng ngủ mà không cần anh hai chỉ cho, đặt lưng lên rất thoải mái - "thuê nhà to thế này mà chỉ mỗi anh sống sao?! Lạ nha"

_" Gần trường chỉ có căn này ổn nhất, với cả thỉnh thoảng học đệ Vũ Kỳ có đến đây ôn bài chung nên cũng coi như nhà hai người đi" - Hạng Hào Đình vào bếp lục xem còn tí thực phẩm nào để chiêu đãi em gái, tiện trả lời cho tính đa nghi của Vịnh Tình. - "Em muốn ăn canh đậu phụ chứ? Trong tủ lạnh chỉ còn lại vài thứ ăn được, đi lâu quá rau củ cũng bắt đầu hư rồi"

_" Ok!... Ơ sao trong tủ lạnh toàn cà rốt thế?"

_" Là đồ ăn của Vũ Kỳ trữ, cậu ấy thích món này."

_" Vậy sao? À, lúc nãy em vào phòng có thấy mấy bộ quần áo màu vàng màu đỏ trông rất trẻ con. Dạo này anh đổi gu thời trang muốn thành học sinh cấp 3 à?"

_" Mấy thứ đấy cũng là của Vũ Kỳ. Tuy ăn mặc có chút nổi bật nhưng là người rất có mắt thẩm mĩ. Mấy bộ quần áo đó bận lên người Vũ Kỳ trông sáng sủa năng động, hợp với tính cách cậu ấy... "

Nhắc đến Vũ Kỳ, Hào Đình lập tức nói như máy, nói đến hăng say, chủ yếu là đều khen ngợi, đến ánh mắt cũng dịu dàng theo. Nhưng thật ra, bản thân anh, từ lâu, trái tim chỉ có mỗi việc đập để thân xác tồn tại, thật khó để nhận ra sự thay đổi trong tình cảm của mình. Chỉ nghĩ đơn giản rằng anh đang yêu quý chăm sóc cho một đứa em trai kém 2 tuổi như tình cảm anh đối với Vịnh Tình đây.
Cuối cùng, người nhận ra thay đổi ấy chỉ có mỗi em gái luôn tỏ ra nhõng nhẽo vòi vĩnh tiền thực chất lại luôn để ý, an ủi đến từng cảm xúc của anh.

_" Anh có chắc... anh Vũ Kỳ gì gì đấy đơn giản là đàn em của anh thôi không?"

_" Tất nhiên! Mà em hỏi chuyện này để làm gì?"

_" À không có gì... Tại em thấy anh với Vũ Kỹ có vẻ thân thiết nên em tò mò thôi à..."

_" Ừ. Cậu ấy rất tốt bụng. Mắt kính mới cũng là của cậu ấy mua tặng anh. Nên xem như khá thân thiết."

_"Anh cũng mau gọi lại cho anh Vũ Kỳ đi, mình về vẫn chưa báo với anh ấy nhỉ?"

_" Anh cố gọi nhưng không được, gửi hộp thư thoại đi cũng không thấy hồi âm. Chẳng biết đã lui tới đâu rồi nữa." 

_" Hay anh đến nhà anh ấy thử xem."

_" Nhưng... Anh còn chưa nấu bữa cơm cho em"

_" Ây ya, anh cứ để cho em, cháu gái nhà họ Hạng mà không biết nấu ăn hay sao?"

_" Vậy anh đi trước chút sẽ về"

Nhận lại ánh mắt ủng hộ của Vịnh Tình, Hạng Hào Đình không suy nghĩ mà chạy ngay đến nhà người ta, tay chân luống cuống cứ ngập ngừng nơi chuông cửa. Cuối cùng nhịn không được lại bấm chuông liên hồi. Từng tiếng chuông như tiếng trái tim anh, dồn dập và mạnh mẽ, chỉ chờ có người nào đó xuất hiện để bình ổn tâm tình

_" Hạng Hào Đình?? Sao... sao anh lại đến đây?"

_ "Tôi... Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

HISTORY 3- Ngày Hôm Ấy (Phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ