9.

906 50 3
                                    

Nói đến loại cảm xúc khó gọi tên kia. Không chỉ có Vu Tống Suy mắc phải, mà tên anh họ Vu Vũ Kỳ của cậu, cũng không khá hơn là bao.

Vũ Kỳ dạo gần đây nhận ra. Chung một chỗ với Hạng Hào Đình rất thoải mái, mặc dù đàn anh có vẻ hay lạnh nhạt với cậu. Lúc đầu là do được Hào Đình bao ăn, Vũ Kỳ thành thói mà bám riết lấy không tha. Sau thì chỉ cần ở chung, trong lòng Vũ Kỳ liền lập tức nổi lửa, có uống bao nhiêu ngụm nước cũng đều không giải quyết được vấn đề. Loại tình huống khó hiểu gì đang xảy ra với cậu vậy???

_" Này. Tôi nói với cậu." - là giọng đàn anh

_" Hả?? Có chuyện gì?"- Vũ Kỳ giờ mới hoàng hồn.

_" Đã 9h tối rồi cậu vẫn ngồi thần ra như thế. Nếu cảm thấy không học được tôi cũng không ép uổng cậu đâu." - Hạng Hào Đình mỗi ngày dạy học cho tên nhóc khó bảo này, như đang rèn luyện tính kiên nhẫn.

_" Ai nói tôi không học! Tôi là đang nghĩ cách giải bài này này" *chỉ chỉ*

_" Oh!!! Vậy cậu đã suy nghĩ ra chưa?"

_" Ờ... vẫn chưa... khó quá." * gãi gãi đầu*

_" Tôi đã nhắc lại cho cậu bài tương tự đến 3 lần. Cậu còn dám bảo khó?"

_" Xin lỗi... Tôi nghĩ chắc dạo này có vẻ tôi hơi căng thẳng việc học. Hay tôi với anh cùng ra ngoài đi dạo. Có khi tôi học mau vào, anh cũng cảm thấy thoải mái hơn."

Hào Đình cân nhắc lời nói của Vũ Kỳ. Cũng lâu rồi anh không ra ngoài hít khí trời. Tất cả thời gian nếu không ở lớp học thì đều dính chân ở thư viện nghiên cứu. Công nhận là có chút bức bối trong người. Kệ vậy, hôm nay phá lệ. Dẫu sao cũng nên thư giãn gân cốt.

Một cái gật đầu thay cho câu trả lời.

Vũ Kỳ như trút bỏ được gánh nặng, có thể ra đường sẽ giúp cậu đỡ đi cảm giác với Hào Đình hơn chăng? Nên thử a!

_" Tôi bảo. Chúng ta đều đi con đường này muốn chán rồi. Anh ở đây dù sao cũng lâu hơn tôi. Có chỗ nào anh ưa tới không? Chúng ta thay đổi không khí"

_" Không có." - Từ lúc chuyển đến Mỹ, đây là lần đầu Hào Đình ban đêm đi xa nơi ở như vậy.

_" Tôi thật khâm phục anh! Suốt ngày úm trong phòng trọ nhỏ xíu, chong đèn học sáng đêm như vậy mà vẫn chưa tẩu hỏa nhập ma nha." - Vũ Kỳ mang hàm ý trêu chọc.

"Nếu không làm như vậy. Tôi sợ sẽ bị nỗi nhớ em ấy nhấn chìm..."
. Tất nhiên lời này Hạng Hào Đình không nói ra. Chỉ biết im lặng mà đi theo tên nhóc trước mặt.

Đi qua vài khu phố sáng đèn, đến cả ngõ nhỏ cũng đã ghé vào. Vũ Kỳ quay qua hỏi:

_" Hay anh có sở thích gì? Tôi sẽ suy nghĩ địa điểm rồi dẫn anh đến đó. Phải giúp anh mở rộng tầm mắt đi"

_" Dù tôi nói ra cậu cũng không thể đáp ứng." - Điều Hào Đình thích trong quá khứ đến hiện tại. Đều là có thể gặp lại Vu Hy Cố, thổi kẹo đường cho em ấy, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ cùng ngắm dải ngân hà tinh khôi. Loại chuyện hoang đường thế này, sao Vũ Kỳ giúp anh được chứ?

HISTORY 3- Ngày Hôm Ấy (Phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ