22.

876 39 5
                                    

Vu Tống Suy là một bụng khó xử. Một bên là người yêu đẹp trai đang rơi vào tâm trạng tiêu cực, một bên là mẹ hiền hậu nhất trần đời. Hai bên, bên nào cũng làm khó Tống Suy hết!

_" Em không thể giúp thầy được. Mẹ em bảo Hạng Hào Đình là kẻ xấu chuyên bắt nạt anh họ em!"

_" Em nhầm rồi! Cái đó chỉ là sự việc lúc đầu thôi. Hiện tại và có thể sau này nữa, Hạng Hào Đình rất yêu Vu Hy Cố. Em phải tin anh, mọi chuyện anh kể mới là sự thật "

_" Nhưng mẹ em nói không thể để hai người ấy quay lạu với nhau..."

_" Em không thấy tội nghiệp cho cả Hào Đình lẫn anh Hy Cố hay sao? Họ đã mất 7 năm xa nhau. Hào Đình vì chấp niệm Hy Cố mà chau đầu học để giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện, đến giờ vẫn không chịu quen bất kể ai. Hy Cố tuy mất trí nhớ nhưng anh chắc chắn với em rằng cậu ấy đang nhung nhớ một người trong lòng. Không ai khác chính là Hạng Hào Đình đó. "

_" Không phải đâu. Mẹ em sẽ không gạt em đâu"

_" Vậy em nghĩ vì lí do gì mà suốt thời gian qua bố mẹ em lại không cho em gọi tên thật của anh họ mà phải gọi một cái tên khác?"

Lời này trực tiếp làm Tống Suy ấp úng mất nửa ngày. Tại sao? Tại sao vậy?

_" ...Dù thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ tin mẹ của em. Thầy đừng nhắc chuyện này nữa có được không? Em tuyệt đối sẽ không giúp thầy"

Nói rồi Vu Tống Suy đi thẳng vào phòng xem như không nghe không thấy Hạ Đắc mà trốn.

Hạ Đắc thật hết cách. Tống Suy dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ còn ngây ngô để có thể hiểu những chuyện ngoài sức tưởng tượng thế này. Đến cả Hạ Đắc đây còn không thể nào tin nổi. Hy Cố được báo đã mất bao nhiêu năm giờ phát hiện đang sống trong một thân phận khác dưới cái tên Vu Vũ Kỳ. Hạng Hào Đình nếu nghe được sẽ vui mừng đến như nào đây? Nhưng mấy ngày rồi anh không cách nào liên lạc được với Hào Đình. Định sẽ báo cho Hy Cố để cậu ấy có thể kiếm gặp Hạng Hào Đình nói hết sự thật nhưng Tống Suy lại không chịu hợp tác nói ra số điện thoại của người kia. Chuyện này thật trớ trêu ! Thật đáng để đau đầu....

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rất nhiều ngày sao đó, cả Hào Đình lẫn Vũ Kỳ vẫn đi học đều đặn, chỉ là người xung quanh không còn thấy họ đi cùng nhau nữa.
Hào Đình như cũ ngày ngày ra vào thư viện, chiếm ưu thế top 1 không lơi là vị trí đầu bảng, ít nói ít cười y hệt kiểu người trước khi quen biết Vũ Kỳ.
Phần Vũ Kỳ, mới tuần trước còn như chiếc đuôi bám miết lấy Hạng Hào Đình kia, vậy mà lúc này tỏ ra không quen biết người còn lại, sớm đã quay lại với cô Jully gì đó trông thân mật như chưa từng có cuộc chia tay nào xảy ra.

Sự thật đều là diễn. Diễn vô cùng xuất sắc. Thậm chí ánh mắt cũng lạnh lùng vô cảm. Nhưng nội tâm của anh và cậu, không bảo nhau cũng đều vụn vỡ từng mảng lớn, hình ảnh đối phương mỗi lúc dày xéo đau nhói. Có hôm chỉ là vô tình, anh chạm mặt cậu ở lối cầu thang. Cậu  quay sang cười đùa, ôm eo cô người yêu thật chặt. Đôi bầu sữa núng nính hữu ý mà cọ cọ lồng ngực cậu, ngay trước tầm nhìn anh đến đỏ mắt. Không một tiếng chào hỏi, không động tác khách sáo, anh lướt nhanh qua cậu, trong tay là sấp ảnh chụp Hy Cố năm 18 tuổi. Cậu thiếu niên trong ảnh như nhắc khéo anh. Rằng cậu trai kia chỉ là người giống người, là anh đang lầm tưởng vì ở gần Vũ Kỳ quá lâu, vì anh vẫn còn thương yẻu Hy Cố rất nhiều....
Hào Đình đi xa được vài bước chân, Vũ Kỳ đã buông lơi bàn tay mình, nới lỏng cái ôm, mắt dời từ phần rãnh trắng nõn đầy đặn mà nhìn mãi bóng lưng cao lớn cô độc của anh. Khẽ phát ra tiếng thở dài, bởi vì trông thấy cặp kính bạc cậu tặng anh đấy, đã không còn ngự trị trên khuôn mặt cậu cả ngày nhớ nhung, cả đêm căm hận.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đêm sinh nhật cậu mong chờ nhất, cuối cùng chỉ có cậu cùng chiếc bánh kem tan chảy không nhận ra nổi hình thù. Tựa lưng vào bức tường lạnh buốt, nền điện thoại hiện lên tên "Husky lớn" nhưng vẫn là âm thanh tổng đài báo bận từ lần này đến lần khác. Buông xuống, tắt nguồn, chân co lại thu sát vào ngực, má tì vào đầu gối cứng nhắc, những giọt nước mặn chát cuộn chảy thành dòng xuống yết hầu nhỏ động đậy.
Thì ra mình nhỏ bé đến như nào. Thì ra mình là "thứ" không đáng được "anh ta" quan tâm.

_" Trễ rồi... Chúc mừng sinh nhật, Vu.Vũ.Kỳ"

Cây nến còn lại phân nửa được thổi tắt. 
Trái tim theo đó cũng bị một luồng gió hanh khô quét qua....

HISTORY 3- Ngày Hôm Ấy (Phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ