21.

822 39 4
                                    

Thời gian mà áng mây khoác lớp áo xám tro di chuyển chậm rãi, vén ra màn đêm cùng các vì tinh tú lấp lánh như phần mở đầu cho màn trình diễn sắc sảo. Hạng Hào Đình trên thân vận bộ vest đen, tay trái là 18 nhành hoa hồng trắng kết thành bó tinh khôi, tay phải ôm chiếc hộp thiếc vương sự cũ kỹ đã có đôi chỗ gỉ sét. Bên trong chiếc hộp có bao nhiêu thứ, anh đều nhớ rõ, phần lớn là hình ảnh một cậu trai thuần khiết được lưu giữ, ấy thế mà nay lại khiến Hào Đình cảm thấy bàn tay mình trĩu nặng, bởi mấy trăm kỉ niệm đang mỗi lúc ào ạt về...

Tiến gần đến sao trời, anh mỉm cười làm lộ ra chiếc má lúm sâu quắm. Nhưng dường như,, nụ cười này, không mang nét rạng rỡ đáng có:

_" Hy Cố à."

Bầu trời tĩnh mịch yên ắng. Hào Đình vẫn tiếp tục cuộc độc thoại với không gian yên lặng kia, như đã thực hành hàng ngàn lần đến thân thuộc:

_" Xem anh đem gì đến cho em này."

Anh toan lấy từ hộp ra, bên trong là những thanh kẹo đường dalgona* ngon lành, mỗi cây kẹo mỗi hình dáng từ củ cà rốt đến ngôi sao năm cánh nhỏ...:

_" Ta daaa! Em có nhớ chúng ta từng làm món này chứ? Em đã rất thích chúng, cho nên anh đã ngồi làm tặng cho em vô cùng nhiều đây"

Nói rồi Hào Đình lôi bật lửa khỏi túi áo, "Tách!", ngọn lửa bén vào từng thanh kẹo, bó hoa hồng bên cạnh cũng theo thế mà trở thành đống tro tàn.

_" .... Em không thích chúng ư? Giận anh sao...?"

Vẫn không có tiếng đáp trả. Chắc là giận thật rồi...

_" Vẫn là em thông minh nhất.... "

Hào Đình như một tên tội phạm, cúi gằm mặt xuống sẵn sàng chịu mọi hình phạt. Hàng nước mặn chát chảy dài không thể kiềm lại vì hối hận, vì cảm giác trong tâm đã thay đổi, vì anh lừa gạt Hy Cố, chạy trốn hiện thực... Bởi vì... Hạng Hào Đình... đã nhận ra, buồng tim mình, tất cả không còn là duy nhất của Vu Hy Cố. Nơi đó đã chứa một phần cho cậu trai nhỏ nhắn thích nói thích cười, luôn tỏa sáng mỗi khi ở cạnh anh. Giống như một chú thỏ con ranh mãnh hoạt bát, sống trên mặt trăng mà ngày ngày nhảy nhót vui vẻ. Chú thỏ ấy, anh rõ ràng chỉ quan tâm chăm sóc, dần quen, đã dọn hẳn vào cư ngụ trong tiềm thức anh, mà nhảy múa mãi nơi đó. Chú thỏ con ấy, không ai khác, là Vu Vũ Kỳ.

_" Anh xin lỗi, xin lỗi..."

Mấy tiếng trôi qua, Hào Đình cứ đứng một chỗ như thế lặp đi lặp lại câu xin lỗi, như một chiếc băng cat-xét hư liên tục phát ra chỉ một câu này. Nhưng, ngoài xin lỗi, Hạng Hào Đình không đủ dũng cảm để nói câu nào khác khi đứng trước bao nhiêu áng sao, chiếu thẳng vào trái tim đang run rẩy của Hào Đình mà bắt ép anh phải thành thật. Đôi vai run lên từng hồi, co quắp vào nhau khiến cơ thể mét tám bỗng chốc trông thật nhỏ bé đáng thương. Anh vậy mà khóc đến lạc cả tiếng, áo vest bị vò nhăn nhúm khốn khổ. Bọng mắt sưng tấy đi, trong đôi ngươi hiện toàn là u uất, nghẹn đặc.  Xung quanh âm thanh chỉ là vô thường, vào tai Hào Đình đều trở thành tiếng vụn vỡ chát chúa. Cuộc sống của Hạng Hào Đình anh, định nghĩa hạnh phúc, sẽ mãi không thể trọn vẹn hay sao?

HISTORY 3- Ngày Hôm Ấy (Phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ