2.

1.7K 73 0
                                    

"Lâu rồi không gặp a, đàn anh! Nhớ tôi không đấy?" - Vũ Kỳ - chàng trai nhỏ tuổi hơn đã từng khiến Hạng Hào Đình một thời nghĩ phép màu cuối cùng đã xuất hiện.

Đúng vậy, Vũ Kỳ giống Vu Hy Cố đến từng nét, từng nét trên gương mặt: đôi mắt to tròn như chứa rất nhiều tâm sự, chân mày lúc nhìn cậu sẽ nhướn lên một chút, giọng cười mà mỗi khi cậu trêu chọc sẽ bật lên vẻ thích thú...

Nhưng tiếp xúc rồi, Hào Đình lại thở dài, nhận ra đây không phải phép màu, mà là trò đùa trớ trêu của định mệnh. Vì dù vẻ ngoài của Vũ Kỳ và Hy Cố có giống nhau đến đâu, tính nết hai người lại đối nghịch hoàn toàn.

Trong trí nhớ Hào Đình, Hy Cố của cậu là cậu trai an tĩnh có chút nhút nhát, thường rủ cậu ngắm sao đêm, hứng thú với mấy mẩu chuyện cười nhạt nhẽo, khi ăn sẽ trân trọng, để dành cà rốt sau cùng. Đặc biệt là Hy Cố chỉ yêu mỗi Hạng Hào Đình cậu.
Còn Vũ Kỳ lại khác. Nhỏ hơn cậu 2 tuổi, tính tình lại ồn ào khoa trương. Như một quy trình, cứ cách một hay hai tuần Hào Đình đều bắt gặp Vũ Kỳ ôm eo một cô gái khác. Dù cho Hào Đình có thử kiểm tra Vũ Kỳ bao nhiêu lần, cậu ta vẫn cho là đàn anh học nhiều quá nên phát bệnh thần kinh.

_ " Ừm, đã lâu không gặp. Cậu khỏe chứ?" - Hào Đình cười nhẹ

_ " Vẫn vậy thôi. Từ lúc anh du học. Tôi cũng có chút buồn, nhóm người leo núi cùng chúng ta do thiếu anh cũng tan rã. Tôi thì cứ học tàn tàn, cuối cùng lại chọn chung trường với anh. Đúng là trái đất thật tròn Haha!!" - Vũ Kỳ nhón chân mới vỗ được vai Hạo Đình. Thật sự ganh tị với thân hình này muốn chết!! Bộ anh vừa học thuyết tương đối vừa chống đẩy nâng tạ à??!

_ " Thật không tin là với tay dân chơi như cậu lại có thể học vào ngành này" - Hào Đình mang tính trêu chọc

_ " Anh đừng xem thường tôi! Ai cũng bảo tôi thông minh giống ba tôi đó. Chỉ là tôi không thèm học thôi. Lúc anh gặp tôi lần đầu mà anh đã ôm tôi muốn gãy làm đôi rồi khóc sướt mướt, còn làm mấy trò kì quái thật khiến tôi nghĩ những người học nhiều đều như vậy sao? Đáng sợ lắm đó biết không hả? Sang chấn tâm lý như thế khiến tôi không dám đụng vào bài vở cả tháng đó!" - Vũ Kỳ giả vờ ra vẻ sợ hãi

_ " Đừng nhắc nữa có được không? Tôi sau này sẽ không làm thế với cậu." - Hào Đình xua tay chữa ngượng. Vì lúc đó cậu quá xúc động mà không kiềm được, thật mất mặt quá rồi. - " Nhưng dù sao cũng chúc mừng cậu, từ giờ cậu sẽ là đàn em chung ngành với tôi. Mong có thể vui vẻ giúp đỡ nhau"

_ "Tất nhiên rồi! Dù gì hai chúng ta cũng coi như quen biết nên không gượng ép quá. Chỉ cần anh không lôi mấy câu chuyện cười nhạt như nước ốc của anh ra là được nha~ haha!" - Vũ Kỳ cười lớn lại tiện tay vỗ ngực Hào Đình, vừa chán ghét vừa gào thét nội tâm: " Tên họ Hạng này mình cần theo dõi hắn ăn gì để có cơ thể như này mới được, chả bù cho mình gì hết. Tức chết mà!!"

Hào Đình lôi James đi nói với Vũ Kỳ:
_ "bye bye. Tôi đi trước. Hôm nay tôi có tiết với giáo sư. Nếu được trưa cậu có thể chờ tôi ở khu A, tôi dẫn cậu tham quan trường một vòng"

_ "Ok! Bye bye"

_ "Nhưng tôi còn chưa được ngắm mấy em tân sinh viên mà..." - James đau khổ nuốt nước mắt.

HISTORY 3- Ngày Hôm Ấy (Phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ