16.

838 38 9
                                    

Sáng hôm sau*, Hạ Đắc tinh thần phấn chấn đến nỗi có thể dời được một ngọn núi. Rất nhiệt huyết sờ sờ mặt người nằm bên thêm 1 lần nữa cho thỏa mãn, nhưng sau đó vị thầy giáo  ý đồ xấu bị hú vía một phen.
Tống Suy mắt như gấu trúc lờ đờ nhìn trời xanh, mặt vừa bi thương lại ẩn nhẫn, chính là gương mặt như bị ức hiếp!

_" Em sao vậy? Tối qua ngủ không ngon?"

_" Em nằm mơ thấy ác mộng hạnh phúc.."

_" Ác mộng hạnh phúc?"

Hạ Đắc lo lắng cho Tống Suy qua một đêm mất ngủ có phải không phân định được lời nói nữa không.

_" Em mơ thấy mình là Chihiro cưỡi trên người Haku bay trên bầu trời rất thích**. Nhưng... em sợ rồng..."

Sáng sớm Hạ Đắc đã bị Tống Suy chọc cho cười đến lăn lộn trên giường.
Tống Suy thì ngượng đến chín hồng cả mặt mũi, có ý định muốn ném gối qua thầy Hạ mà bắt đền. Rõ ràng đêm qua thầy ngủ say như vậy mà vẫn ôm em được, còn nằm rất sát. "Tiểu quý tử" của thầy cọ vào lưng thực sự xém tí nữa dọa em sợ phát khiếp đó!
Học trò nhỏ chưa từng ngủ với đàn ông, hôm nay bỗng dưng có cơ hội diện kiến hình thù của "rồng Haku" kích cỡ không hề nhỏ đúng là không tránh khỏi cú sốc đầu đời!
Dẫn đến tình trạng đêm hôm khuya khoắt bất an trong lòng đến không nhắm mắt nổi. Đầu óc lan man đến tận sáng luôn.

Bỏ mặc vị thầy kính yêu vẫn còn chưa dứt được cơn cười, Tống Suy lê thân thể mệt mỏi vào buồng tắm. Vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, lườm thầy tỏ vẻ chán ghét nhưng vẫn ngoan ngoãn nấu đồ ăn sáng cho. Hạ Đắc tâm trí có phần cảm thấy thật diễm phúc, dù rước về nhà rồi nhưng chưa chính thức. Nếu chính thức quen nhau có phải ăn xong em sẽ thành tráng miệng của tôi không?

Còn chưa nấu xong món thứ nhất đã có tiếng bấm chuông cửa. Tống Suy dỏng tai nghe ngóng, từ lúc cậu ở đây chưa thấy nhà của thầy Hạ có khách.

_" Em chào thầy. Em đến thăm thầy ạ"

_" Thạch Tuệ? Vào nhà đi em"

_" Em thấy thầy lâu rồi vẫn chưa đi dạy lại. Nghĩ thầy bị thương có vẻ nặng nên em mang đến chút đồ ăn em tự nấu ạ"

_" Cảm ơ..."

_" Tớ có nấu bữa sáng cho thầy ấy rồi!"

Tống Suy nhận thức được việc mình chen ngang cuộc nói chuyện của người khác là bất lịch sự, nhưng nếu thầy ăn đồ của Thạch Tuệ thì chính mình sẽ rất buồn bực!

_" Bạn học Vu Tống Suy? Cậu cũng đến thăm thầy Hạ sao?"

_" À. Ừ..."

Hiện tại không thể công khai đang ở chung chỗ với thầy Hạ được. Sẽ rất phiền, thầy Hạ cũng khó xử nữa. Vì vậy Tống Suy đành phải nói dối

_" Trùng hợp quá nha! Nếu cậu nấu rồi thì món này để dành tới bữa trưa cũng được mà"

_" Bữa trưa mình cũng nấu!"

_" Vậy bữa xế?"

_" Mình sẽ bên cạnh thầy ấy cả ngày!"

_" Hay quá! Mình cũng tính ở lại hôm nay để tiện chăm sóc thầy Hạ"

HISTORY 3- Ngày Hôm Ấy (Phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ