Chap 1

685 31 0
                                    

12 giờ đêm

Thành phố X toàn bộ đã bị phủ kín bởi một tấm màn đen tối mịt, mọi thứ xung quanh đều đã an tĩnh yên giấc, thời tiết đêm nay thật u ám lạ thường, ánh trăng thường ngày soi sáng cả thành phố cũng lẫn trốn vào đâu đó trong những đám mây xám xịt, quang cảnh này tìm lấy một cơn gió thoảng qua lại càng khó, thực vật đều đứng lặng, hòa mình vào tấm màn u tối, được tô điểm thêm vài dấu chấm nhỏ màu trắng có tên gọi là sao đêm

Ở một khung cảnh nào đó trong căn dinh thự bật nhất Seoul, tại đó đang diễn ra một cuộc chiến giữa...

"Có ai không cứu tôi"

"Câm miệng"

"Thả tôi ra.. Bằng không anh hai tôi sẽ giết anh"

"Nực cười. Nếu Jung Hoseok tôi chết, thì cả thành phố X này không một ai được sống"

Khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ, anh ta bước chân chậm rãi cùng với ánh mắt sắt lạnh từng bước tiến về phía Park Jimin

"Anh...đừng qua đây"

Rơi vào trạng thái hoảng loạn, Jimin nét mặt xanh xao, thân thể nhỏ nhắn run lên bần bật, ngập ngừng rung giọng

"Cầu xin tôi, có thể tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu"

Người đàn ông nhân tướng anh minh xuất chúng, giọng nói ngập tràn sự tàn khốc, bờ ngực nóng rang áp sát vào thân thể lạnh lẽo của cậu

"Tránh xa tôi!"

Ý định cự tuyệt thân thể cường tráng kia, Park Jimin bấn loạn vùng vẫy tay chân, trong tức khắc liền vô tình làm cho mặt Jung Hoseok xây xước nhẹ. Khuôn mặt bổng biến sắc từ một tổng tài lãnh đạm thành một con quái thú hung tàn, nghiến chặt răng

"Trói lại" Anh ta trừng mắt ra lệnh

Đưa một bên chân thon dài, Jung Hoseok một phát tung thẳng một cước vào vùng bụng yết ớt, thân hình nhỏ nhắn, không tài nào gánh nổi lực đá khủng khiếp này, Jimin liền mất thăng bằng ngã quỵ ôm chặt lấy chỗ đau

Thống khổ xoa xoa nơi bị hành hung, bất chợt cậu nghe được mệnh lệnh từ anh ta, tâm không khỏi bất an liền ngẩn đầu quan sát, trông thấy được từ phía Hoseok, ba bốn người đàn ông cao to đang tiến đến gần cậu

"Lũ khốn các người đừng đến gần tôi"

Lập tức Jimin lê thân mình dưới sàn, gắng gồng mình lùi về phía sau trừng mắt hướng bọ chúng quát lớn, kết quả, cậu vẫn không thể kháng cự, nằm gọn trong tay bọn chúng

"Để tôi xem cậu còn mạnh miệng được bao lâu"

Dứt câu Hoseok với lấy chai rượu vang đỏ, cùng một lọ thủy tinh nhỏ chưa rõ là gì trộm lẫn vào nhau đưa đến miệng Jimin

"Há miệng"

"Không" Jimin bất mãn quay mặt

Chẳng chiều ý ai, Hoseok hung hăng dùng tay bốp mạnh vào miệng Jimin, đổ hết ly rượu được hòa lẫn với chất dung dịch không rõ là gì vào trong

Khụ Khụ Khụ

Loại nước màu đỏ ấy một phát trôi tuột xuống cuống họng, đôi chút giọt rượu vẫn chưa kịp nhân thức đâu là đường dẫn xuống cuống họng, liền di chuyển luồn lách vào ống thở khiến Jimin nét mặt tím ngần, ho sặc sụa tức giận quát

[HopeMin] Khế Ước Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ