Chap 11 : H - Có Chút Mềm Lòng

284 22 1
                                    

Tiếng ngòi bút đang va chạm vào trang giấy, tiếng bàn tay đang gõ vào bàn phím một cách điêu luyện phát ra rõ mồn một trong gian phòng yên tĩnh. Hoseok và Namjoon cùng nhau nghiêm túc làm việc, khi công việc đã đạt đến độ chín muồi cả hai mới thả lỏng cơ thể vươn vai thở dài đánh tan một bầu không khí tĩnh lặng

"Đúng rồi, vừa nảy cậu nói phải đi đâu"

"Buổi đấu giá tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu khai mặc vào ngày mai. Người đứng ra tổ chức đã gửi thư đến tập đoàn chúng ta, vinh dự mời Jung tổng cùng tham gia để cắt băng khánh thành"

Uể oải nằm trườn ra bàn, một chuyến từ Seoul bay đến Thổ Nhĩ Kỳ thật xa đến mức nghe thôi cũng khiến Hoseok chẳng còn hứng thú, anh lập tức dùng vẻ mặt chán ghét, đập nhẹ bàn tay lên bàn thẳng thừng từ chối

"Không đi"

Namjoon vẻ mặt nghiêm nghị đáp

"Chuyện này rất quan trọng, bên Media và các nhân viên đã chuẩn bị xong cả rồi không thể hoãn"

"Phải đi mấy ngày"

"Dự tính sẽ ở lại 4 ngày 3 đêm"

Ấn đường u ám, Hoseok xuống sắc hoàn toàn nhưng khoan đã... Đôi mắt anh ta chợt bừng sáng, là Thổ Nhĩ Kỹ

"Được rồi sáng mai đến đón tôi đúng giờ"

Lóe lên một suy nghĩ trong đầu, Hoseok liền lập tức thay đổi quyết định và hào hứng đồng ý khởi hành đến Thổ Nhĩ Kỳ

Ánh mắt hiểu rõ được biểu cảm này, Namjoon đắc ý cười thầm, thích thú đáp trả

"Park Jimin cũng đi cùng chúng ta ?"

Bị Namjoon nói trúng tim đen, Hoseok ngượng ngùng chớp mắt liên tục, vờ nhìn về hướng khác để tránh được ánh mắt của Namjoon

Theo Hoseok đã khá lâu nên Namjoon cũng hiểu rõ một phần nào tính cách của anh, y mỉm cười rồi quay đi trong sự vui mừng, phải hay không cuối cùng cũng đã có người khiến cho Jung Hoseok phải để tâm đến

"Đợi đã"

Chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì Namjoon phải khựng người lại vì câu nói của Hoseok. Y với vẻ mặt không hiểu chuyện ngoảnh lại nhìn anh

"Trước khi đi giúp tôi giải quyết 5 người này"

Sáng hôm sau

Diện cho mình một bộ vest đen, Hoseok khí chất ngời ngời sãi bước từ phòng riêng xuống từng bậc thang sang trọng của dinh thự

"Kính chào cậu chủ''

Người hầu việc đồng thanh cúi chào

"Gọi cậu ta xuống đây"

Chẳng thèm nán đôi mắt lại để nhìn ai, Hoseok lạnh lùng ra lệnh cho một người hầu việc đứng gần anh rồi bước thẳng ra xe

5 phút sau

"Cậu chủ!"

Lee quản gia vội vã chạy về phía chiếc xe với điệu bộ khẩn trương

Bên trong Hoseok chưa biết điều gì khiến cho ông phải hớt hải đến vậy, nhưng trong đầu lại chắc chắn rằng điều đó có liên quan đến Park Jimin. Anh ta cau mày đặt tay lên công tắc kéo mở kính xe

[HopeMin] Khế Ước Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ