Chap 8

165 18 0
                                    

Sau cuộc điện thoại bất ngờ từ người bạn thân nhất, Kim Taehyung. Jimin kiệt sức ngã thân xuống chiếc giường cứng còng chợp mắt, cơn mưa đã dần nhẹ hạt, chỉ còn lại những cơn gió rét xé cả da thịt liên hồi thổi vì vù ngoài ô cửa sổ

Trong một căn phòng chẳng mấy ấm áp, nó đang tìm cách dằn xé thân thể cậu giống hệt chủ nhân của nó. Hơi thở càng lúc càng mạnh, môi miệng trắng bệch và khô khan như một thửa ruồng nứt nẻ do thiếu nước, thân thể bất an, Jimin cuộn tròn người trong tình trạng run bần bật vì cơn sốt cao đang xâm nhập vào bên trong cơ thể gầy yếu

Không còn biết trời trăng mây gió, Jimin cứ thế mê man trong cơn sốt cho đến tận 1 giờ sáng mà một không ai hay biết. Tưởng chừng sẽ bỏ mạng tại căn phòng chật hẹp lạnh lẽo, chợt có tiếng bước chân từ ngoài cửa chậm rãi bước vào

Đứng trước đầu giường anh ta dùng bàn tay thon dài có nhiều gân xanh dịu dàng đặt lên trán Jimin mà cảm nhận, biết cậu đã nhiễm bệnh do ngấm phải nước mưa, anh ta một phát ẳm trọn cậu trên tay đưa sang một căn phòng khác

Đặt Jimin xuống giường, anh ta cởi hết bộ quần áo mỏng manh trên người Jimin vứt xuống sàn, sau đó đến lượt quần áo của anh. Thân hình cao lớn cường tráng của tên tổng tài hung tàn bổng chốc hóa hiền lành, anh ta leo hẵng lên giường, dùng tấm thân ấm áp của mình sưởi ấm cho Jimin bằng một cái ốm bao phủ

Vốn dĩ vóc dáng Jimin rất nhỏ bé, nên đã nằm vừa vặn trong lòng của anh ta. Xúc giác nhận thức được làn hơi ấm nóng, trong phút chốc làm tan chảy hết những thứ buốt lạnh vây quanh mình, mơ mơ màng màng, Jimin vô thức ôm chầm lấy thứ mà cậu cho là lò sưởi rồi áp sát khuôn mặt mình vào nó

Như thế vẫn chưa đủ, Jimin muốn được ấm hơn như thế. Mắt, mũi rồi đến môi, tất cả đều đi được cậu dán chặt vào lòng ngực ấm nóng như một ngon đuốc sống kia, vô thức gọi

"Anh hai..."

Giọng nói thì thào nhỏ bé, nhưng vẫn đủ lọt vào thính gì của Hoéok, anh ta nhướng mày

Khi da thịt cần kề nhau tựa không thể tách rời, trong lòng Hoseok lại có một tia cảm xúc chợt bừng lên. Anh ta tuyệt không hiểu được, loại cảm xúc này rốt cuộc là xuất phát từ đâu ? Vài tiếng trước chẳng phải anh còn muốn dìm chết cậu trong trận giông bão kia, thế vì lý do gì ngay lúc này anh lại không chán ghét, ngược lại còn để tâm đến cậu thanh niên đáng hận nhưng cũng đáng thương này ?

Tự tay mình, anh ta hòa tan một viên sủi hạ sốt, ngậm một ngụm vào miệng, anh ta dịu dàng dùng tay bóp nhẹ đôi má cho đôi môi be bé của Jimin khẽ mở, tiếp đó anh ta luồng hết ngụm thuốc ấy vào miệng cậu

Cả hai ôm chầm lấy nhau yên giấc đến tờ mờ sáng. Jimin cựa mình thức giấc, bỡi cậu cảm nhận được một cơn tê từ bên nửa đầu, do cả đêm cậu chỉ nằm duy nhất một kiểu đó là nghiêng người vào lòng Hoseok, chợt hoảng hốt cậu hét toáng

"Sao anh lại vào phòng của tôi?!"

Trước mắt Jimin là một người đàn ông có khuôn mặt tuyệt vời đến từng milimet. Ấn đường anh ta hiện lên hai đường thẳng ngắn dài, lờ đờ hé mở đôi mắt cùng với biểu cảm khó chịu

[HopeMin] Khế Ước Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ