Chap 16

233 22 9
                                    

Sau cuộc đụng độ giữa hai người đàn ông chức cao vọng trọng, bọn họ rồi cũng ai nấy về phòng, bọn họ không hề chợp mắt, ánh đèn vàng vẫn len lõi phản chiếu ra bên ngoài, từ dưới hai khe cửa của hai căn phòng rộng lớn và đầy ắp sự lạnh lẽo, trong lòng hai người đàn ông nhân tướng xuất chúng không phút giây nào là yên ổn

Sáng sớm hôm sau

Một nhân ảnh gầy gò thanh mảnh, đang thoát ẩn thoát hiện dưới mảng sương mù dầy đặc, không hiểu tại sao sau một đêm dài đăng đẳng thẫn thờ tản bộ, Jimin bất giác lại đi đến nơi mà đêm hôm trước đã cùng Jung Hoseok ân ái, là nơi mà lần đầu tiên Park Jimin cậu được trông thấy khinh khí cầu, nói đúng hơn... Là do Jung Hoseok đã chuẩn bị tất cả những thứ đó cho cậu

Jimin đứng đó cả một đêm dài, trong tâm trí luôn gợi nhớ lại những câu nói gai góc, mà chính cậu đã thốt ra để mắng nhiếc Hoseok, tận sâu trong đáy lòng chẳng hiểu sao lại có chút hối hận, Jimin lòng cũng chẳng phút giây nào ngừng suy nghĩ

Tia sáng đã dần hiện lên giữa bầu trời tăm tối, lúc này Jimin mới nhận ra được trời đã rạng sáng, cậu tiếp tục rảo bước xung quanh khu vực này, phát hiện được gần đó có một con sông rất đẹp, cậu liền chậm rãi tiến gần, cảnh vật thật quá đỗi yên ắm khiến cho cậu cảm thấy vô cùng thư giãn, ngước mặt lên bầu trời xanh, cậu nhắm nghiền mắt hít một hơi thật sâu

"Định tự vẫn sao?"

Thanh âm có vẻ rất lạ nhưng lại có chút gì đó quen thuộc. Trong lúc đang thả mình trước cảnh vật thiên nhiên đẹp đẽ, thính giác Jimin chợt tiếp nhận được giọng nói của một người đàn ông, cậu lập tức quay mặt

"Lại là anh"

"Chậc. Jung Hoseok thật tệ hơn tôi nghĩ, lại để cậu ở đây tự vẫn chỉ vì vài tấm hình..."

"Cười nhạo xong chưa? Xong rồi thì cút đi"

Người đàn ông trò chuyện cùng Jimin không ai khác là tên phóng viên hôm trước Kim Woobin, hắn ta đánh rơi một thứ gì đó lúc đang chụp ảnh Jimin và Hoseok, nên đã ra ngoài từ sớm để lấy lại, thì vô tình trông thấy cậu

"Ở đây một mình chẳng phải rất cô đơn sao, có tôi trò chuyện cùng cậu sẽ đỡ buồn chán hơn đấy"

"Anh quên thân phận của mình là phóng viên ? Giờ thì anh đã có được tư liệu cần tìm rồi... Còn không mau cút về tòa soạn mà tung tin"

"Vậy cậu muốn tôi cút đi trước, hay là xóa ảnh trước"

Jimin nghe xong câu nói liền ngạc nhiên nhìn hắn, khó khăn lắm mới chụp được những tấm hình táo bạo của tên tổng tài uy quyền Jung Hoseok, anh ta lại tuyệt không phải người dễ đối phó. Tên phóng viên này vừa thành công chụp được ảnh, lại vừa thành công được Jung Hoseok rộng lượng bỏ qua, thế tại sao hắn ta là tỏ ý muốn xóa đi công sức của mình như vậy

"Anh là nói thật? Nếu vậy, tôi muốn tự tay xóa chúng"

"Cũng được. Chỉ còn một tấm trong máy ảnh, cậu đến mà xóa"

Hắn ta đưa máy ảnh ra trước mặt Jimin, từ xa cậu đã trông thấy tấm hình của hai người trước máy ảnh, kì lạ rằng, chẳng phải lúc tên phóng viên này gửi thư cho cậu, bên trong có kèm theo rất nhiều tấm ảnh khác nhau, nhưng bây giờ tại sao lại nói chỉ còn một tấm

[HopeMin] Khế Ước Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ