"Jimin. Mau dậy máy bay đã hạ cánh rồi"
Trông thấy khuôn mặt xanh xao gầy guộc, Namjoon thở dài xót xa, vỗ nhẹ vào mặt Jimin. Chẳng nỡ mạnh tay trước khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt ấy, y cố gắng dùng lực nhẹ nhất có thể để đánh thức cậu
Sau khi đọc xong tờ báo của Namjoon, Jimin mệt mỏi ngã lưng và đánh một giấc thật dài cho đến lúc máy bay hạ cánh an toàn. Tờ mờ mở mắt, Jimin ngồi dậy đảo ánh nhìn xung quanh như đang muốn tìm một ai đó và rồi một giọng nói cất lên
"Jung tổng đã xuống máy bay trước, anh ấy bảo tôi 20 phút sau mới được gọi cậu dậy, vì muốn để cậu nghỉ ngơi thêm một lát"
Vừa nói Namjoon vừa bận bịu sắp xếp lại tất cả vali vào gọn một góc để có thể dễ dàng kiểm soát. Nói xong y đưa Jimin ra khỏi khoang máy bay và tiến về chiếc siêu xe tiền tỷ bóng loáng được mua sẵn để tiện đi lại ở Thổ Nhĩ Kỳ
Từ đằng xa Jimin đã thoáng thấy được bóng dáng của người quyền lực nhất nơi đây. Jung Hoseok
"Em ngủ ngon không?"
Bước vào trong xe, Hoseok lập tức xê dịch đến gần Jimin ôn nhu hỏi han
"Rất... rất ngon"
Run rẩy gượng gạo khi trả lời câu hỏi đó, vì vốn dĩ con người thật của anh ta không phải như vậy, cậu đang thử nghĩ đến việc lỡ chọc giận Jung Hoseok, để xem anh ta có còn nhẹ nhàng được như bây giờ hay không, tất nhiên câu trả lời luôn là không
Không khí bên trong xe dần trở nên im lặng, văng vẳng bên tai chỉ còn là tiếng động cơ xe đang miệt mài làm việc. Hoseok lúc này mới cất giọng lên
"Khoan đến buổi đấu giá. Tới công ty trước đã"
"Vâng"
Nửa Tiếng Sau
"Tôi không xuống!"
"Tôi bắt em lên giường với tôi sao? Em khó chịu gì chứ? Xuống xe!"
Khoản thời gian giành cho một Jung tổng ôn nhu đã kết thúc. Không lâu sau đó, con xe đã lăn bánh tới trước công ty thương mại lớn nhất của Hoseok tại Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai bắt đầu tranh cãi khi Park Jimin một mực không chịu bước xuống xe, còn Jung Hoseok thì vô cùng bực tức vì không biết lý do tại sao cho đến khi...
"Anh muốn cho nhân viên biết anh là loại người thích bạo lực sao"
Cơn giận dịu xuống được phần nào khi Hoseok nhìn thấy được những vết bầm tím trãi đầy trên khắp cơ thể Jimin. Anh thở dài xuống giọng, cởi bỏ chiếc áo vest khoác lên người cậu
"Cùng tôi xuống xe chọn vài bộ đồ, phải ở lại 4 ngày em lại không mang theo hành lý"
Đưa Jimin ra khỏi xe, Hoseok không ngần ngại nắm chặt lấy tay cậu sãi bước vào đại sảnh khu thương mại, khiến cho bao ánh nhìn liền đổ dồn về phía họ
"Tôi xin thay mặt cho toàn bộ nhân viên trong công ty nghênh đón Jung tổng"
Người quản lý chạc tuổi 50 trịnh trọng cuối chào
Đôi mắt không hề đá động đến bất cứ ai, Hoseok vẫn tay đan tay cùng Jimin bước vào bên trong thang máy, anh dùng vẻ mặt nghiêm nghị băng lãnh ra lệnh
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Khế Ước Thế Thân
RomanceThể Loại: Hiện Đại | H Văn (Thô) | Mỹ Công Mỹ Thụ | Bá Đạo Công | Ôn Nhu Thụ | Ngược Thụ (Trước) | Ngược Công (Sau) | HE "Vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra? Anh trai cậu cướp vị hôn thê của tôi, anh nợ em trả, từ giờ cậu phải thay thế...