Chap 4

250 23 0
                                    

"Không tên cầm thú, bỏ tay khỏi người tôi"

"Này trùm kín như vậy, cháu sẽ ngột...!"

Park Jimin luôn miệng kêu la cựa quậy kịch liệt bên trong tấm chăn nồng mùi hôi tanh. Nét mặt lo lắng, Lee quản gia rón rén đến gần kéo nhẹ tấm chăn đang bao phủ cơ thể Jimin, ấn đường không khỏi cau lại khi đến gần, ông là do ngửi thấy mùi tanh của máu và tinh dịch, bổng Jimin đột nhiên bật dậy hét toáng khiến ông giật mình vội vã buông tay

"Jung Hosoek. Tránh xa tôi"

Trong cơn hoảng loạn Jimin choàng tỉnh với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, trợn to mắt liên tục thở dốc, vô hướng ngơ ngác nhìn về phía trước sau cơn ác mộng, Jimin hoàn toàn đã hoảng sợ đến tái xanh mặt mũi

Lee quản gia xót xa cau mày. Ông đã ở cạnh Jung Hoseok rất lâu, trước giờ chưa từng thấy anh ta giận dữ đến mức mạnh tay đến vậy, hành hạ một cậu thanh niên vô tội đến trong mơ cậu ấy vẫn kinh sợ khi nhìn thấy anh. Đợi tâm thức Jimin dần ùa về đôi chút, ông chậm rãi tiến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường hiền từ nói

"Cháu tên Park Jimin? Bác là Lee Woo là quản gia ở đây"

Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo Jimin sợ hãi lùi về phía sau, đưa bàn tay nhỏ nhắn run rẩy kéo hết chăn gối lại gần ẩn nấp vào chúng như một chú mèo nhỏ đáng thương

"Đừng sợ, bác sẽ không làm hại đến cháu"

Ông từ tốn nói tiếp

Cảm nhận được giọng nói trầm ấm hiền từ đáng tin cậy từ người đàn ông lớn tuổi, Jimin rụt rè ngước mặt, để lộ một bên mắt bầm tím dè chừng nhìn ông

"Ông đến đây làm gì"

Cậu rung giọng nói

Trong lòng nhẹ nhõm, Lee quản gia tiến lại gần hơn dịu dàng kéo bỏ chiếc chăn âm ẩm, vuốt ve khuôn mặt dính đầy những mãng máu đã khô

"Sao lại thành ra thế này... Mau, theo bác vào đây"

Jimin vốn tính cách hướng nội nên rất ít để lộ cơ thể của mình cho người khác thấy. Khi Lee quản gia kéo bỏ tấm chăn làm lộ thân thể trần truồng đầy rẫy vết thương khiến Jimin tủi nhục, vội khép nép lại những chổ nhạy cảm. Dìu dắt từng bước chân của Jimin, Lee quản gia đặt cậu ngồi vào bồn tắm, ân cần dùng khăn ấm lau sạch sẽ những vết thương trên người cậu, không quên phải thật nhẹ tay để tránh tác động đến vết thương

"Ta đã từng tuổi này rồi cháu không cần phải ngại. Đừng che nữa, bác chỉ làm sạch vết thương thôi"

Nụ cười quá đỗi hiền từ, bất giác Jimin cảm thấy như đang được chính ông của mình lau sạch cơ thể, đôi mắt liền bi thương ướm lệ, vốn dĩ từ nhỏ Jimin đã không có gia đình, mọi chuyện chi tiêu trong nhà đều do một tay anh trai cậu quán xuyến, anh trai cậu thường đi làm từ sáng sớm, về đến nhà thì đã sập tối, cho nên mỗi khi bị thương hoặc bệnh, cậu đều tự mình lo liệu, cứ thế đã thành thói quen

Đã thoa thuốc lên hết vết thương, Lee quản gia đưa tạm cho Jimin một bộ cũ, do quần áo của Jimin tất cả đều bị Hoseok xé nát. Đưa Jimin xuống phòng bếp, trước mắt là bàn đồ ăn đã được Lee quản bày sẵn từ sớm chỉ để đợi cậu xuống ăn, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu nên ông quyết định lên phòng gọi thì thấy cảnh tượng đó

[HopeMin] Khế Ước Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ