Chap 5 : H - Ký Khế Ước

326 26 0
                                    

Công việc ở tập toàn Jung thị khiến tâm trạng Hoseok không mấy dễ chịu, xong việc Hoseok lái xe một mạch chạy về nhà bước thẳng lên phòng

Trước mắt Hoseok là một căn phòng tối om như mực, nhờ ánh trăng mờ ảo khẽ rọi từ khung cửa sổ, anh mới trông thấy được một nhân ảnh đang ngồi co ro lấp ló đằng sau tấm rèm

Với tay mở lấy công tắt, thoáng chốc ánh đèn vàng đã thắp sáng rực cả một căn phòng rộng lớn không kém phần quan trọng. Theo thói quen, Hoseok đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt được thắt chặt nghiêm trang trên cổ, mệt mỏi ngồi xà xuống sofa

"Bước ra đây"

Hosoek lạnh lùng ra lệnh

"..."

Cậu đáp trả anh bằng sự im lặng đầy khiêu khích

"Muốn tôi đích thân ẳm cậu ra?"

------
"Cậu chủ hiện giờ đang rất nóng giận cháu vẫn là không nên chọc tức cậu ấy. Nếu không, người chịu thiệt thòi sẽ là cháu"
-----

Nhớ đến lời dặn dò lúc sáng của Lee quản gia, Jimin ngoan ngoãn chòm người vén nhẹ tấm rèm run rẩy bước ra, nhưng vẫn đứng ở một khoảng cách rất xa với Hoseok. Trên cơ thể cậu đầy rẫy những đường roi ngắn dài chen chúc, chiếc mũi nhỏ nhắn lúc đầu giờ đây đã sưng tấy và được Lee quản gia bôi thuốc kỹ càng, khuôn mặt không một chỗ trống nào là không bầm tím

Đầu đang được ngã thẳng trên ghế, Hoseok liếc nhìn Jimin với một ánh mắt sắt lạnh rồi bất chợt nhếch mép cười, dùng thái độ khinh bỉ nói

"Dơ bẩn"

Phủ trên cơ thể của Jimin là một chiếc áo sơ mi trắng nhưng đã ố vàng cũ kĩ, cộng thêm bên dưới là một chiếc quần thun dài gần như mục nát không khác gì cái bang. Bộ đồ này là do Lee quản gia đã tìm thấy trong kho, đưa tạm cho cậu mặc nên cách phối đồ có chút khó nhìn

"Quần áo tôi đều đã bị anh xé nát rồi còn gì, tôi còn sự lựa chọn nào khác sao"

Khép nép vào góc tường Jimin bĩu môi nhỏ giọng

Rót một ly rượu vang đỏ thẫm, Hoseok nhăm nhi vài ngụm rồi lại tiếp tục ngã đầu ra sau ghế, chẳng mấy chốc một giọng nói trầm ấm lãnh đạm nhưng có chút phiền muộn và đau thương vang lên

"Lần đầu gặp, Yoojung mặc một chiếc đầm màu xanh dương vô cùng xinh đẹp, đến bắt chuyện với tôi, trùng hợp thay lại là màu mà tôi thích. Vậy thì có cho là cô ấy mặc nó vì tôi không"

Ngạc nhiên vì câu hỏi của Hoseok, giọng điệu này, sự nhẹ nhàng này không phải dùng để hỏi hang sơ sài mà là dùng để tâm sự sâu sắc, bấc giác Jimin có chút cảm thương

"Đó là chuyện của quá khứ, anh đừng quá lưu luyến"

Jimin hạ giọng an ủi, mong Hoseok có thể nguôi ngoai được phần nào đó cơn giận, có thể sau khi hết giận anh ta sẽ bình tâm suy nghĩ và tha mạng cho anh em cậu, nhưng cậu là đã quá xem thường cơn giận của Hoseok

"Ha.. Lưu luyến? Loại đàn bà tệ bạc đó chỉ có anh trai cậu mới ngu dốt chung sống với cô ta. Chứ tôi thì không"

Giọng điệu chất chứa nổi u buồn đến mức làm Jimin cảm động lúc nảy lập tức đã chuyển thành giọng điệu mỉa mai căm ghét, những lời lẽ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Jimin không chút nương tay này, khiến lòng tự ái của cậu đang nằm sâu dưới đáy vực phải ùng ùng mà dâng lên

[HopeMin] Khế Ước Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ