Chuyến bay của Jung Hoseok và Park Jimin an toàn hạ cánh xuống sân bay Incheon vào lúc 20 giờ, ngay lúc đó Lee quản gia cũng đã lăn bánh đến sân bay kịp lúc, ai nấy đều im bặt, cạn kiệt sức lực bước lên xe, chẳng ai nói với ai lời nào. Hoseok và Jimin ngồi ở hàng ghế sau cùng, anh ta đưa tay kéo chiếc rèm được thiết kế bên trong xe, để ngăn cách thành một không gian riêng cho anh và cậu
Namjoon đang cầm lái rất vững cho đến khi y phát hiện có một chiếc xe chạy ngược chiều với tốc độ cao, y nhanh chóng lách mạnh về phía bên phải, khiến tất thảy người có mặt bên trong xe đều giật nảy ngã theo
"Chuyện gì ?"
"Xin lỗi Jung tổng, do có một tên chạy sai chiều, nên bắt buộc tôi phải né gấp"
Hoseok nhìn thấy được chuyện này cũng chẳng gì to tác, chỉ khó chịu rồi thở dài cho qua, nhưng khi anh đưa mắt nhìn về phía Jimin, thì mọi chuyện đã khác. Jimin đã ngủ say từ lúc bước chân lên xe, cậu vẫn yên vị tựa đầu ra sau ghế chợt mắt, nhưng bây giờ cả người cậu đã ngã về bên phải, vầng trán va mạnh vào cánh cửa đến ửng đỏ, ấn đường Hoseok không khỏi hiện lên hai đường ngắn dài, anh ta lo lắng kéo cậu dựa vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu
"Một tên chạy ngược chiều ở đường C hướng về sân bay. Giải quyết hắn cho tôi"
Hoseok vẻ mặt lãnh khốc gọi điện cho một tên đàn em, ra lệnh cho y phải lập tức giải quyết tên đã làm vầng trán Park Jimin bị thương, ngồi ở phía trước nhưng Namjoon và Lee quản gia có thể nghe rõ mồn một câu nói ấy, cả hai nhìn nhau rồi khó khắn nuốt trọn ngụm nước bọt. Sau cuộc gọi, Hoseok nghiêng đầu tựa vào Jimin và cùng nhau chợp mắt, về đến dinh thự Namjoon vươn tay uể oải sau một chuyến đi dài, y ngáp một hơi thật to thì đột nhiên bị Lee quản gia chặn miệng
"Cậu nhỏ tiếng thôi, mau nhìn này"
Ông khẩn trương kéo Namjoon đến gần tấm rèm, rồi vén nhẹ một chút để lộ một cảnh tượng ngàn năm có một, đầu Hoseok tựa vào đầu Jimin, vẻ mặt anh và cậu lúc này thật không chút muộn phiền, cả hai tạm thời quên hết những thù hận và cùng nhau yên giấc, tránh việc sẽ làm họ tỉnh giấc, ông và Namjoon rón rén rời khỏi xe trong im lặng
Không lâu sau đó cả hai cùng nhau tỉnh giấc khi cảm nhận được cơn tê cứng ở cổ, bọn họ ngượng ngùng lúng túng, Jimin không hiểu tại sao cậu lại nằm vào lòng anh ta như thế, Hoseok không tin được tại sao anh lại để cậu nằm vào lòng mình như vậy, điên thật rồi. Cả hai không ai nói với nhau lời nào, cứ thế gượng gạo trở về phòng, Hoseok nhanh chân bước vào phòng tắm trước, vì anh biết Jimin sẽ sử dụng phòng tắm rất lâu, anh ta thường không có thói quen chờ đợi, một là sử dụng trước, hai là cùng nhau tắm, nhưng ở thời điểm này phương án hai quả thật không thể áp dụng
Sáng hôm sau
"Jimin cháu dậy rồi sao"
"Vâng. Cháu nghĩ là mình hợp với tóc cũ hơn phải không ạ ?"
Đem thức ăn sáng đến phòng như mọi khi, Lee quản gia trông thấy Jimin đã dậy từ rất sớm, và đang say sưa nhìn vào gương chỉnh sửa lại mái tóc, lúc thì vén sang trái, lúc thì vén sang phải
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Khế Ước Thế Thân
RomanceThể Loại: Hiện Đại | H Văn (Thô) | Mỹ Công Mỹ Thụ | Bá Đạo Công | Ôn Nhu Thụ | Ngược Thụ (Trước) | Ngược Công (Sau) | HE "Vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra? Anh trai cậu cướp vị hôn thê của tôi, anh nợ em trả, từ giờ cậu phải thay thế...