Chap 3 : H - Trừng Phạt

435 26 0
                                    

Uống cạn chai rượu đã gọi, Hoseok loạng choạng không tĩnh táo rời khỏi quầy bar và tiến về chổ đậu xe vụng về mở cửa, phải loay hoay mãi anh mới mở khóa được cánh cửa rồi ngã nhào vào trong

Hoseok đạp thẳng ga chạy về hướng con đường quen thuộc để trở về nhà, đã hơn 12h đêm nên con đường khá vắng vẻ, xung quanh con xe của Hoseok lúc này chỉ còn những ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng cả con đường, anh vô tình lướt ngang tiệm váy cưới Happy mà vài ngày trước anh đã cùng Kim Yoojung vào chọn đồ cưới, đôi mắt chợt đượm buồn. Hoseok bùi ngùi dùng bàn tay xoa nhẹ nơi thái dương

"Yoojung, đừng chơi trò trốn tìm nữa... anh thật sự tìm em đến phát điên mất rồi"

Tăng ga lên đến 100km/h nhanh chóng Hoseok đã về đến dinh thự

"Kính chào cậu chủ"

Những người hầu việc đứng ngay ngắn, nghiêm trang trước cửa đồng thanh cúi chào

"Cút ra ngoài" Anh lạnh lùng ra lệnh

"Vâng thưa cậu chủ"

Không gian đông đút người hầu việc lúc nảy giờ đây chỉ còn lại Jung Hoseok. Như thường lệ, anh đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, cảm giác thế nào lại cô độc lạnh lẽo đến vậy

Bên ngoài xã hội, Jung Hoseok luôn được mọi người ngưỡng mộ vì sự uy nghiêm quyền lực của mình, anh không khác gì chúa tể trên vạn người không dưới một người, nhưng khi trở về nhà anh lại cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ trắng tay, xung quanh còn không có nổi một người thân thích bên cạnh, anh thèm thuồng cảm giác ấm cúng của gia đình, thèm cảm giác một lần được phụ mẫu dang rộng vòng tay chào đón anh trở về nhà. Đủ rồi, đã quá đủ rồi, ai đó làm ơn hãy kéo anh ra khỏi thế giới đơn độc này...

Hoseok loạng choạng tiến về căn phòng đang giam cầm Jimin, đá mạnh cửa xông vào

Có lẽ thuốc vẫn còn tác dụng, trước mắt Hoseok là một nhân ảnh nhỏ nhắn, cơ thể cậu đều đỏ ửng lên và yếu ớt thở hì hục mồ hôi nhễ nhại, tuy đã bị trói chặt vào ghế nhưng nửa thân dưới của cậu vẫn không chịu yên vị mà ưỡn ẹo qua lại, miệng thì vẫn liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ không quá lớn, nhưng cũng đủ lọt vào thính giác của Hoseok

Đứng ngã lưng vào cánh cửa, Hoseok đảo mắt từ trên xuống dưới cơ thể Jimin, ánh mắt hiếu kỳ nhếch mép cười tà

"Cậu đã từng nếm thử qua mùi vị của đàn ông chưa"

Nghe được giọng nói nam tính hòa lẫn một chút tà dâm, Jimin chậm rãi ngẩng đầu, khẽ mở nhẹ một bên mắt đang nhắm nghiền, rồi bất mãn gục đầu về vị trí ban nãy

Tức giận vì Jimin dám tỏ ra thái độ khinh thường, Hoseok cầm ly rượu có sẵn trên bàn hất thẳng vào mặt cậu quát lớn

"Câm rồi sao"

Từng giọt rượu lăn dài trên khuôn mặt trắng mịn, đôi ba giọt đã lăn đến trước đôi môi đỏ như cách đào, cổ họng đã khô đến mức đau rát, Jimin háo hức đưa lưỡi đón nhận lấy những giọt rượu chan chát

Sau khi đã liếm sạch những giọt nước màu đỏ thẫm ấy, Jimin gắng gượng, một lần nữa chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng thì thào từng chữ như đang giằng xé vào tâm trí Hoseok

[HopeMin] Khế Ước Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ