Chap 13 : H - Rung Động ?

281 24 0
                                    

Sau nhiều tiếng đồng hồ tranh giành khốc liệt, những tay chuyên sưu tầm đồ quý hiếm cuối cùng cũng đã đấu giá được cho mình món mà họ yêu thích. Buổi đấu giá đã được diễn ra thành công và kết thúc tốt đẹp

Mọi người đồng loạt đứng dậy ra về với nhiều khung bậc cảm xúc, từ vui đến cười tít mắt vì đấu giá thành công, cho đến buồn bã ủ rũ vì đấu giá thất bại. Chỉ riêng một người cảm xúc hoàn toàn khác biệt, một tên phóng viên đứng ở một góc tối với đôi mắt chất chứa thù hận tột cùng, hắn nhếch mép đăm đăm nhìn theo hướng Hosoek bước đi

"Trời cũng giúp tôi tìm được anh rồi Jung Hoseok"

7 giờ tối tại khách sạn

"Nhìn xem còn cứu vãn được không"

Hoseok quay về khách sạn cùng với một người đàn ông lạ mặt, với vẻ ngoài rất phong cách và cá tính. Người đàn ông khoanh một tay trước ngực, tay còn lại đưa lên xoa xoa chiếc cằm rồi lại gần chăm chú nhìn tổng thể khuôn mặt và tóc tai của Jimin. Y lắc đầu

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tóc cậu ta bây giờ còn tệ hơn cả tổ chim nhà tôi nữa... Nhưng thật may cho cậu là đã gặp được tôi, một thợ cắt tóc giỏi nhất thế giới David Kim"

David từng đoạt giải cây kéo vàng của thế giới, những người được y đích thân cắt tỉa mái tóc đều là người có chức quyền cao. Nhưng hôm nay y lại không ngại xa xôi bay từ Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ chỉ để chỉnh sửa lại mái tóc cho Jimin, nói cho cùng cũng chỉ vì người ngỏ ý mời y đến đây lại là Jung Hoseok, người có quyền lực gấp bội

"Mau trổ hết tài lẻ đi. Khi nào xong thì gọi cho tôi"

Mệt mỏi sau nhiều tiếng ở buổi đấu giá, nói xong Hoseok tháo bỏ chiếc cà vạt được thắt chặt nghiêm chỉnh trên cổ rồi ra ngoài hít thở không khí trong lành, anh ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn ngoài ban công nhăm nhi ly rượu vang đỏ sẫm, gió thổi nhè nhẹ làm cho tâm trạng anh trở nên thoải mái hơn và chầm chậm thiếp đi

Bên trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng xèn xẹt của chiếc kéo khi va chạm vào tóc, những mảng tóc cứ thế rãi đầy trên sàn, Jimin nhìn lại mình trong gương với một biểu cảm đầy sự tự trách, nhìn bộ dạng lúc này có thể 2 năm nữa cũng không thể khôi phụ lại như lúc đầu, cậu tiếc nuối tại sao lúc đó lại nhất thời xúc động mà cắt hết tóc đi như vậy, suy cho cùng đều tại tên khốn Jung Hoseok, hại cậu phải mang hình hài khó coi này trong suốt thời gian sắp tới

Đã một tiếng hơn trôi qua. Hoseok giật mình tỉnh giấc vì ngủ quên lúc nào không hay, nhìn lên đồng hồ thì đã gần 9 giờ tối. Anh cau mày đứng dậy trở về phòng, tại sao đã lâu như vậy nhưng vẫn không nhận được cuộc gọi từ David

"Tôi đã bảo xong thì phải gọi ngay..."

Hoseok hùng hổ mở cửa lớn giọng và rồi... Sự chú ý của anh đã lỡ va vào ánh mắt của cậu. Từ lúc biết Jimin đến nay thì đây là lần đầu tiên Hoseok được nhìn thấy rõ hết khuôn mặt cậu, không cần phải vén phần mái dài vướng víu phủ gần kín nửa khuôn mặt kia, làn da trắng mịn cùng đôi môi căng bóng, đôi chân mài rậm cùng với đôi hàng mi cong dài, càng nhìn lại càng thêm cuốn hút đến mê mẩn

[HopeMin] Khế Ước Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ