Lại một buổi sáng tỉnh giấc với cơn đau từ dưới hậu huyệt, căn phòng ngập tràn ánh nắng sưởi ấm cậu sau một đêm phơi mình dưới màn đêm lạnh lẽo. Chậm rãi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, Jimin mệt mỏi đưa tay xoa xoa nơi thái dương, chợt cậu nhớ lại diễn biến buổi tối hôm qua
_____________
"Không... Tôi là người của Jung tổng, chỉ một mình Jung tổng được phép chơi tôi... Lỗ huyệt này là của Jung tổng... Thân thể này đều là đồ của anh"
_____________Jimin bày vẻ mặt bàng hoàng ôm đầu liên tục lắc
"Park Jimin ơi Park Jimin! Mày đã sa ngã đến nước này rồi sao, mày lại có thể gật đầu cung phụng cho người đàn ông đó... Xem ra một chút danh dự mày cũng đánh mất thật rồi"
Quá cao hứng đêm qua Jimin đã thản nhiên làm tình cùng Hoseok ở một nơi thanh thiên bạch nhật, thật đáng hổ thẹn, cậu cảm thấy mình ngày càng trở nên dâm đãng, cậu chẳng thể nào khống chế được dòng khoải cảm mãnh liệt của mình khi nhìn thấy côn thịt của Hoseok, vì mỗi lần quan hệ cùng anh ta thì tâm trí cậu đã hoàn toàn bị nhiễm độc
Cốc cốc
Vò đầu bức tóc khi đêm qua đã lỡ đánh mất chính mình, bổng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, vừa bước xuống giường vừa nhăn nhó cậu bước nặng bước nhẹ tiến về phía cánh cửa mở toang ra
"Tôi không khỏe đừng làm phiền tôi"
"Xin lỗi cậu Park nhưng có một người bảo tôi đưa cái này cho cậu"
"Là ai ?"
"Là một người đàn ông đội chiếc mũ màu đen nhìn rất lạ mặt, anh ta nói cậu xem xong sẽ hiểu"
Nhận lấy chiếc phong bì trắng rồi đóng sầm cửa, xé chiếc phong bì Jimin tay run bần bật khi nhìn thấy bên trong đó là những bức hình chụp lén cậu và Hoseok lúc đang ân ái đêm qua, mỗi một tấm là một tư thế quá mức nhạy cảm cùng với một tờ giấy có ghi chú
-Tôi đợi cậu ở tiệm coffe phía sau khách sạn
Jimin rơi vào trạng thái lo sợ đến tột độ, mồ hôi liên tục tuông ra nhễ nhại, cầm những tấm hình trên tay cậu giận dữ xé nát tất cả
"Không được.. Không được để ai nhìn thấy càng không thể để Jung Hoseok biết, nếu không anh ta sẽ lập tức giết chết tiên lưu manh này.. Mình phải nhanh chóng đến điểm hẹn"
Vội vã thay đồ, Jimin lao nhanh ra ngoài nhưng không may lại bị người của Jung Hoseok chặn lại
"Xin dừng bước. Jung tổng đã căn dặn không được để cậu một mình rời khỏi khách sạn"
"Bóng đèn trong phòng có chút vấn đề anh cùng tôi vào kiểm tra xem sao"
"Vâng thưa cậu Park"
Khéo léo lùi về phía nhau Jimin nhanh tay bấm nút thang máy, cậu đứng tại chỗ dậm chân lộc cộc vờ như đang bước theo phía sau, nhận được tín hiệu thang máy, cậu trong chớp mắt liền chạy nhanh vào trong và ấn nút đóng cửa, khoảng cách giữa thuộc hạ của Hoseok và cậu lúc này đã khá xa, dù chân y có dài đến mấy cũng không thể kịp thời ngăn cản cửa thang máy đóng lại
Kế hoạch tẩu thoát khỏi khách sạn đã hoàn toàn thành công, Jimin đến đúng địa điểm mà hắn ta đã ghi chú, đảo mắt nhìn xung quanh chợt cậu trông thấy được một cánh tay đang vẫy nhẹ như đang ra dấu, đó không ai khác là tên lưu manh vừa rồi gửi những tấm hình nhạy cảm cho cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Khế Ước Thế Thân
RomanceThể Loại: Hiện Đại | H Văn (Thô) | Mỹ Công Mỹ Thụ | Bá Đạo Công | Ôn Nhu Thụ | Ngược Thụ (Trước) | Ngược Công (Sau) | HE "Vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra? Anh trai cậu cướp vị hôn thê của tôi, anh nợ em trả, từ giờ cậu phải thay thế...