Tờ mờ sáng hôm sau. Khi sương mù vẫn còn đang bao phủ cả một thành phố lớn yên tĩnh, tiếng vòi sen liên hồi chảy róc rách, từ lúc rạng sáng cho đến khi tỏa nắng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại
"Bẩn thỉu... Phải rửa sạch hết những thứ bẩn thỉu này... Tại sao? Tại sao rửa mãi vẫn không sạch, Park Jimin mày thật vô dụng, mày không đáng để sống. Chết đi"
Hoseok lúc này mới cựa mình thức giấc bởi âm thanh kì lạ phát ra từ phóng tắm
"Hừ.."
Chậm rãi dùng một tay chống xuống giường làm điểm tựa, Hoseok ngồi dậy với trạng thái đầu không mấy ổn định, đưa nốt tay còn lại xoa xoa nơi thái dương. Tinh mắt, Hoseok thấy được trên drap giường có dính một ít huyết đỏ thẫm, chắc hẳn là do tối qua anh đã quá mạnh tay, khiến Jimin phải chảy cả máu
Quan sát xung quanh, cảnh vật vẫn y cũ, riêng chỉ có người là không thấy đâu. Linh cảm có điều chẳng lành, tức tốc Hoseok đi nhanh về hướng phòng tắm giận dữ đập cửa
"Park Jimin. Cút ra đây cho tôi"
Mặc dù Hoseok đã dùng hết sức giọng của mình để gọi Jimin, nhưng cũng chẳng nghe được tiếng động gì ngoài tiếng nước chảy, Hoseok chắc chắn rằng đã có chuyện không hay xảy ra, một lần nữa anh quát lớn
"Mẹ kiếp! Đừng để tôi vào được bên trong"
Choảng một tiếng. Nghiến răng ken két, Hoseok dùng chân đạp mạnh khiến cánh cửa kính vở tung tóe văng khắp sàn, chân anh cũng đã bị vài miếng thủy tinh găm trúng mà xuất huyết nườm nượp, cảnh tượng trước mắt là một cậu thanh niên trần như nhộng, da dẻ tái xanh nhợt nhạt, tự trầm mình vào bồn tắm đầy nước
Bước đi khập khiễng, Hoseok cùng cơn giận dữ đang sôi sùng sục, ngũ quan cũng vì thế mà hiện rõ lên hai chữ dã thú. Hung hăn tiến lại gần, Hoseok nắm trọn nhúm tóc Jimin mạnh bạo lôi khỏi bồn tắm, vung tay đấm thẳng vào mặt Jimin đến ngã nhào dưới sàn
"Cậu dám tự sát ?"
Jimin đau đớn thấu xương, nhưng đã chẳng còn chút sức lực nào để chống cực, huyết mũi cứ thế lại tiếp tục tuông trào. Trận lôi đình chưa một chút nào nguôi ngoai, Hoseok như đang phát hỏa, mạnh bạo kéo Jimin ngồi dậy tiếp tục dùng nhục hình, nhanh chóng một bạt tay liền giáng thẳng xuống khuôn mặt lạnh tanh mềm nhũng. Lôi Jimin ra khỏi phòng tắm, Hoseok kéo lê cậu dưới sàn rồi lại ném cậu lên giường tiếp tục quát tháo
"Khuyên cậu tốt nhất nên an phận sống ở đây. Chỉ cần cậu chết, tôi lập tức khiến hai người bọn họ cả đời này không được yên thân"
Nhân ảnh yếu ớt nằm thoi thóp trên giường cùng một vũng huyết đỏ thẫm vẫn đang liên hồi tuông trào, các động mạch trên khuôn mặt nhường như đã tê liệt, mặc dù ý thức vẫn đang gào thét đau đớn trước những trận đòn tàn nhẫn, nhưng xúc giác Jimin lại chẳng thể cảm nhận được cơn đau khốn khổ ấy nữa rồi
"Gọi bác sĩ"
Bắt lấy điện thoại, Hoseok tức tốc liên lạc với Lee quản gia để ông kịp thời gọi người đến giải quyết. Chỉ có bấy nhiêu là chưa đủ với cơn giận của Hoseok, anh tuyệt không để Jimin chết đi một cách dễ dàng, ngày tháng còn rất dài Hoseok muốn tận dụng hết quãng thời gian đó hành hạ cậu đến sống chết dở dang
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Khế Ước Thế Thân
RomanceThể Loại: Hiện Đại | H Văn (Thô) | Mỹ Công Mỹ Thụ | Bá Đạo Công | Ôn Nhu Thụ | Ngược Thụ (Trước) | Ngược Công (Sau) | HE "Vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra? Anh trai cậu cướp vị hôn thê của tôi, anh nợ em trả, từ giờ cậu phải thay thế...