Chap 9

184 19 0
                                    

Tạm biệt Yoongi, Jimin cũng tự mình bắt xe về dinh thự rồi tản bộ xung quanh khuôn viên, đến tận 9 giờ tối cậu mới miễn cưỡng vào nhà. Jimin không hề hay biết, có một người đang chờ cậu tong trạng thái vô cùng phẫn nộ

"Jimin, cậu chủ gọi cháu đến phòng làm việc"

Giọng nói của Lee quản gia có chút căng thẳng. Thoáng run rẩy Jimin bán tính bán nghi, từng bước chập chững đi đến phòng làm việc của Hoseok, rụt rè đẩy nhẹ cửa, sự u ám của Jung Hoseok cứ thế phát tán khắp căn phòng, cơn thịnh nộ liên tục tăng cao với tốc độ chóng mặt, mỗi một giây chờ đợi là mỗi một giây đầu anh ta như muốn nổ tung vì tức giận

Jimin choáng ngợp e dè bước vào

"Chịu về rồi sao"

Giọng nói khàn đục lãnh đạm vang lên

Jimin hoảng sợ bất động nhìn người đàn ông đó, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như một lưỡi dao đang sẵn sàng phóng thẳng vào cậu

"Tôi... chỉ đi dạo xung quanh nhà"

"Thích đi lắm sao ? Vậy hãy đi bộ đến tiệm bánh ở cuối đường, tôi muốn ăn bánh hạt dẻ ở đó"

Trời cũng đã sập tối, con đường từ dinh thự đến tiệm bánh tương đối xa và vắng vẻ, còn thường xuyên có những con nghiện tụ tập. Khi nghe Hoseok bảo Jimin phải một mình đi đến đó, Namjoon đứng cạnh không khỏi tỏ vẻ bất ngờ

Cơ hội ngàn năm có một Jimin suy tính trong đầu sẽ nhân cơ hội này bỏ trốn. Cậu tự tin đáp trả rồi quay mặt bước đi

"Được tôi sẽ đi"

"Nghe Namjoon nói thêm một chuyện rồi đi cũng chưa muộn"

Đầu óc nhạy bén Hoseok nhanh chóng nhận ra được ý đồ tẩu thoát bên trong cậu. Bình thản tựa lưng, anh ta ranh ma nhoẻn miệng nói

Namjoon lịch sự cúi đầu, rồi trình bày hết thảy sự việc mà Hoseok đã ra lệnh cho y điều tra mấy ngày qua

"Đêm hôm trước tại thành phố A, tôi được tin anh trai cậu và tiểu thư Yoojung đã cùng nhau xuống tàu, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu lên lại tàu. Có lẽ bọn họ quá mệt nên đã tạm nghỉ ngơi trong một khách sạn nào đó"

Đánh tan ý định bỏ trốn của mình, Jimin suy sụp tinh thần, vầng trán có chút ướt đẫm, tay nắm chặt thành cầu thang vô hướng trợn tròn mắt. Jung Hoseok anh ta là có ý gì ? Mọi hành tung của Park Yunho và Kim Yoojung đều nằm trong lòng bàn tay của hắn sao ? Vậy nếu cậu giở trò bỏ trốn, chẳng phải bọn họ lập tức sẽ gặp nguy hiểm

"Nghe rõ rồi chứ ? Chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu..."

Chưa nói được hết câu Hoseok đã bị Jimin cắt ngang lời

"Đủ rồi. Đừng đụng tới bọn họ, tôi hứa sẽ không bỏ trốn"

Tiếc nuối từ bỏ ý định nửa đường bỏ trốn, Jimin ngậm ngùi đóng sầm cánh cửa một mạch đi thẳng khỏi dinh thự, quên mang theo cả áo khoác, cứ thế Jimin dần khuất bóng khỏi tòa nhà to lớn

"Tôi cũng nên về thôi"

Nạmoon uể oải vươn vai sau một ngày mệt mỏi làm việc

[HopeMin] Khế Ước Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ