#5 Vì cô ấy

1.5K 104 5
                                    

Một ánh mắt vô cùng sắc, lạnh lùng đang nhìn về phía Seungwan. Lưng tựa vào ghế, ngồi gác chéo chân, cùng bộ vest màu tối sang trọng, tất cả đã làm nổi bật về một vị chủ tịch với phong thái rất từ tốn, điềm tĩnh. Đôi chân mày có hơi chau lại khi nhìn thấy Seungwan trong bộ dạng bị thương. Seungwan cúi mặt xuống, gỡ kính và khẩu trang ra, lấy cả mũ xuống, không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì trên mặt.

" Bài thuyết trình về sản phẩm mới con đã hoàn thành xong rồi ạ. "

Ông nội vẫn đang nhìn về phía Seungwan, biết Ông vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ mình, Seungwan ngước mặt lên, hai chân chuyển động chậm rãi để đứng ngay ngắn lại. Trong đầu thì đang nghĩ về cuộc nói chuyện với Seulgi.

{ Wan à.. . Tớ nghĩ kĩ rồi, cậu cũng biết Ông cậu rồi đấy, nếu như chuyện nào đó mà Ông muốn biết rồi thì.. . sẽ không có chuyện gì là không thể cả. Cậu là người thông minh, tớ biết cậu sẽ nghĩ ra cách thôi. Tớ tin cậu! }

" Hôm qua, con cùng với Seulgi đi mua một ít đồ. Sau đó tụi con tách ra để mua một vài thứ khác, trên đường con gặp một đám người đang ức hiếp một bạn học.. . Nên con đã giúp đỡ, không cẩn thận để bị thương, con xin lỗi. "

" Bạn học đó con có quen không? "

Seungwan gật đầu. Ông nội với tới lấy tách trà rồi thổi thổi, uống một ngụm.

" Ta đã sắp xếp vệ sĩ cho con rồi. "

Đặt tách trà xuống, Ông đưa mắt nhìn biểu cảm của Seungwan. Seungwan vẫn điềm tĩnh trả lời.

" Dù ông biết là con không muốn như vậy, nhưng ông vẫn cứ tự ý quyết định sao? "

Ông lại chau mày lần nữa, vì Seungwan trước giờ luôn có những cuộc trò chuyện rất ngắn với ông, hai người chẳng nói gì nhiều ngoài công việc, Wan luôn lễ phép, kính trọng và nghe lời Ông. Nhưng hôm nay Seungwan lại không như vậy, cả giọng điệu cũng khác ngày thường.

" Con mong Ông giữ lại vệ sĩ, con không muốn bị phụ thuộc vào thứ gì, càng không muốn bị giám sát như vậy. "

Ông vẫn đang lắng nghe và Seungwan vẫn tiếp tục nói.

" Con muốn xin phép ông đi học võ.. . Con muốn biết một chút để tự bảo vệ mình. Mong ông cho phép. "

Lặng đi một lúc để suy nghĩ, Ông lên tiếng.

" Được, ta sẽ cho con đi học. "

Lòng Seungwan như nhẹ đi phần nào. Nhưng dường như cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc.

" Trước giờ ngoại trừ Seulgi ra ta chưa từng thấy con lại đi quan tâm đến chuyện của người khác như vậy. "
" Trước giờ, ông có quan tâm đến cảm nhận của con sao? "

Nói đến đây, mắt Seungwan ứa ra nước, ngay lập tức ngước nhìn lên trần nhà, chớp chớp mắt không để nước mắt rơi ra. Ông nhìn Seungwan với vẻ mặt ôn nhu hơn nhiều, quan sát từng biểu cảm và hành động của Wan.

" Kể từ lúc cha mẹ mất.. . Con đã trở thành một người khác.. . như ông thấy đấy. Nhưng, từ khi gặp người đó.. . con lại thấy hình ảnh của mình trong quá khứ, mỗi lần gặp người đó lòng con nhẹ đi rất nhiều. "

[ WENRENE ] Her Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ