Chương 1: Kính hoa thủy nguyệt (02)

4.5K 344 24
                                    

Không đúng! không đúng! không phải thế! không ! Không không! không thể nào... Không thể nào! 

Lam Vong Cơ bị ý niệm này dọa sợ đến mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, vội vàng gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Nhưng phàm là thứ người ta càng sợ hãi, thì trong tiềm thức sẽ càng điên cuồng nghĩ về nó. Cũng không phải tự ngược, thích tự mình dọa mình. Mà là y điên cuồng muốn tìm chứng cứ để chứng minh đây đích xác chỉ là y đang tự mình dọa mình mà thôi.

Y cấp tốc mặc y phục lên, vụt ra khỏi cửa Tĩnh thất.

Cửa vừa mở liền bị một trận gió rét thấu xương thổi đến, cả người run cầm cập, đập vào mắt là một mảng tuyết trắng xóa, sáng ngời đến mức có chút chói mắt. 

Những bông tuyết lớn nhỏ từ trên trời rơi xuống, rơi ở trên người y, y chẳng có cảm giác gì, vội vã dầm mình trong gió tuyết tìm Đông tìm Tây, ngẫm nghĩ liệu có phải vì mình đêm qua say rượu nên đem đồ của Ngụy Anh vứt đi đâu mất rồi không.

Lam Vong Cơ một đường tìm kiếm, thân thể rét cóng đến cứng ngắc cũng hoàn toàn không để ý, đôi tay nhỏ bé cóng lạnh vừa đỏ vừa sưng, cũng không biết dừng lại nghỉ ngơi, tìm một hồi đến tận bên ngoài Tàng Thư Các.

Lúc này, cửa Tàng Thư Các từ bên trong mở ra, một thiếu niên bạch y đi tới, trên trán buộc một dải mạt ngạch vân mây, khuôn mặt tuấn nhã, khí chất như lan, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc.

Người này bước mấy bước đến trước mặt Lam Vong Cơ, ân cần hỏi: 

"Vong Cơ? Đệ làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ ánh mắt trống rỗng, kéo kéo ống tay áo của người trước mặt như đang bấu víu cái phao cứu mạng, giọng run run nói:

"Ngụy Anh... Ngụy Anh đâu rồi? Đệ tìm không thấy Ngụy Anh..."

Lam Hi Thần không hiểu: 

"...Ngụy Anh là vật gì??"

Nhìn bộ dáng thiếu niên của huynh trưởng mình, Lam Vong Cơ dần dần kéo về một tia thần trí, nói: 

"Huynh trưởng, vì sao huynh... "

Vì sao huynh lại mang bộ dáng này? 

Vấn đề này, y sớm nên tự hỏi chính mình rồi.

Lam Vong Cơ biến trở về dáng vẻ hài đồng, huynh trưởng hẳn là cũng trở về thời thiếu niên.

Lam Hi Thần thấy thần sắc y dị thường, toàn thân thì lạnh cóng, trong lòng không nỡ, bèn tháo áo choàng đang khoác trên người xuống phủ lên người y, nói: 

"Vào phòng trước đã!"

Lam Vong Cơ từ từ trấn tĩnh, khẽ gật đầu, theo Lam Hi Thần đi vào Tàng Thư Các.

Hai người đến bên thư án ngồi xuống, Lam Hi Thần rót cho y một chén trà nóng, mới hỏi: 

"Vong Cơ, đệ... gặp ác mộng sao?"

Là mộng sao? Lam Vong Cơ tự vấn.

Nhưng rốt cuộc thì đâu mới là mộng?

Trước mắt đây là mộng, hay là... gặp gỡ rồi quen biết Ngụy Anh mới là mộng?

Lam Vong Cơ dùng sức nhéo mình một cái, liền thấy đau.

Lam Hi Thần thấy hành động này của y, dở khóc dở cười, mỉm cười nói:

"Thế nào, giờ thì thanh tỉnh rồi chứ?"

Sắc mặt Lam Vong Cơ lúc trắng lúc xanh, hồi lâu y chật vật mở miệng:

"Huynh trưởng, huynh... thật sự không biết Ngụy Anh?"

Tuy cái chết của Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ mà nói thật sự là cơn ác mộng khiến y đau đến không muốn sống. Nhưng nếu nói y biết rằng Ngụy Vô Tiện kỳ thực cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại, rằng hết thảy mọi chuyện đều chỉ là một giấc mộng dài của một mình y, đây tuyệt đối mới là chuyện khiến y càng thêm thống khổ, càng không thể nào tiếp nhận.

Lam Vong Vơ vốn không phải người nhiều lời, một vấn đề hỏi qua một lần thì sẽ không hỏi thêm nữa. Nhưng tức thời y thực sự nghĩ không ra, còn có thể dùng phương thức gì để chứng minh Ngụy Vô Tiện có tồn tại.

Lam Hi Thần thấy ánh mắt y sáng rực, trong tâm liền xót, than nhẹ một tiếng, ôn nhu hỏi: 

"Ngụy Anh... là tên người?"

Lam Vong Cơ gật đầu: 

"Là họ Ngụy, tên một chữ Anh, tự... Vô Tiện."

Lam Hi Thần nghiêm túc suy nghĩ một lúc, xác định không hề quen biết người này. Nhưng nhìn thấy trong mắt Lam Vong Cơ hàm chứa đầy mong đợi, bèn trả lời: 

"Mặc dù ta không biết, nhưng có cơ hội sẽ giúp đệ hỏi thăm về người này xem sao."

Lam Vong Cơ gật đầu: 

"Ừm, đa tạ huynh trưởng."

Tuy nhiên trong lòng y cũng hiểu rõ, huynh trưởng chắc chắn không biết Ngụy Anh, vì bọn họ đây là... đã quay trở về thời điểm hơn mười năm trước.




[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Say mộng mười ba nămWhere stories live. Discover now