Chương 6: Cô Tô Ngụy Vô Tiện (03)

4.9K 304 59
                                    

Ban đầu, cũng chính là mấy ngày tiểu Ngụy Anh mới vừa tỉnh lại sau hôn mê, đối mặt với khung cảnh lạ lẫm cùng những gương mặt không quá quen thuộc, hắn vẫn vô cùng khẩn trương.

Một đêm nào đó hắn nằm trên giường, vì thân thể còn rất yếu nên mỗi khi ngủ đều bị đổ mồ hôi lạnh, cả người ướt đẫm, khiến hắn sinh ra ảo giác bản thân sắp chết vì mất nước.

Tiểu Ngụy Anh nằm trên đệm chăn bị thấm ướt nhễ nhại, miệng lưỡi khô khốc, khát nước cực kỳ, nhưng lại lo lắng bất an sợ sẽ đánh thức Lam Vong Cơ đang ngủ ở bên cạnh. Bình thường vì chăm sóc hắn mà y đã rất khó được ngủ an ổn rồi.

Mấy lần muốn thử gượng dậy đi rót nước uống nhưng đều không thành công. Tiểu Ngụy Anh mệt mỏi đành nằm lỳ trên giường, giống như một con cá mắc cạn, bất lực thở phì phò.

Lam Vong Cơ giật mình tỉnh giấc: "Ngụy Anh?"

Tiểu Ngụy Anh nín thở, không dám lên tiếng, muốn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lam Vong Cơ hỏi: "Ngủ không được?"

Tiểu Ngụy Anh: ". . ."

Lam Vong Cơ: "Đang nghĩ gì?"

Tiểu Ngụy Anh tiếp tục giả vờ ngủ, Lam Vong Cơ đứng dậy đi lấy nước ấm, ôm hắn ra khỏi đệm chăn, kiên nhẫn đút cho hắn uống hết một ly.

Buông ly nước xuống, Lam Vong Cơ thay cho hắn một bộ quần áo mới sạch sẽ khô ráo, ém kín chăn, rồi khẽ buông tiếng thở dài.

Y chưa từng nghĩ một Ngụy Vô Tiện lớn lên phong lưu tiêu sái, thuở nhỏ lại yếu ớt như vậy, còn cẩn trọng e dè đến nỗi khát muốn uống nước - một nhu cầu giản đơn nhất - cũng không dám mạnh dạn nói ra. Trong lòng Lam Vong Cơ chợt đau nhói như thể sắp ngạt thở, nhưng lại không đành lòng trách cứ, y sợ Ngụy Anh bởi vì mình trách cứ mà càng trở nên dè dặt hơn.

Tiểu Ngụy Anh nghe thấy y thở dài, có chút áy náy, nhỏ giọng nói: "Lam Trạm. . . Thật xin lỗi."

Lam Vong Cơ hơi không vui: "Ngươi. . ."

Tiểu Ngụy Anh: ". . . ?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc nói: "Ta đã nói với ngươi, ngươi có nhớ hay không?"

"Muốn cái gì, hay là thấy khó chịu chỗ nào, cần phải nói cho ta."

Tiểu Ngụy Anh gật đầu: ". . . Ừm."

Lam Vong Cơ nhạt giọng: "Bây giờ sửa lại."

Tiểu Ngụy Anh gật gật đầu, có chút căng thẳng.

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn, ngữ khí không cho phép cự tuyệt, nói: "Ắt phải, kịp thời! Báo lại với ta, không được sai sót!"

Tiểu Ngụy Anh một mặt ngây ngốc, nhưng vẫn rất phối hợp ngoan ngoãn gật đầu.

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lưng của hắn, dỗ hắn ngủ, nhưng trong lòng y cực kỳ mâu thuẫn.

Một mặt, y cũng ý thức được thái độ vừa rồi của mình khi nói chuyện với tiểu Ngụy Anh có chút cường ngạnh quá mức, lại thêm tiểu Ngụy Anh hiểu chuyện như vậy, ngoan ngoãn như vậy, khiến y tràn đầy cảm giác tội lỗi, luôn cảm thấy bản thân đang ức hiếp hắn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 12, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Say mộng mười ba nămWhere stories live. Discover now