Chương 6: Cô Tô Ngụy Vô Tiện (02)

3.5K 302 30
                                    

Những vết thương này đều là do hung thi cắn, ngoại thương cực kỳ nghiêm trọng, Thanh Hành Quân để tiểu Ngụy Anh ở lại Hàn Thất trị liệu mấy ngày, lần lượt cho hắn uống một lượng lớn linh dược, cuối cùng cũng xem như là giữ lại được một hơi thở, nhưng rốt cuộc có thể sống sót hay không, còn phải xem Ngụy Anh có thể vượt qua được thi độc không cách nào thanh trừ hoàn toàn nên vẫn còn lưu lại trong cơ thể hay không.

Lần thiếp đi này, tiểu Ngụy Anh cũng không ngủ quá lâu, khoảng hai canh giờ sau liền bị cảm giác bụng cồn cào vì đói thúc giục tỉnh lại.

Lam Vong Cơ thấy hắn tỉnh, vội vàng ngồi dậy, nói khẽ: "Ngụy Anh?"

Tiểu Ngụy Anh muốn há miệng nói chuyện, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.

Lam Vong Cơ rót một chén nước ấm, dùng thìa nhỏ cẩn thận đút cho hắn một chút, nhìn yết hầu non mềm bé xíu kia hơi hơi cử động, xác định hắn đã nuốt xuống xong, y mới đút thêm ngụm tiếp theo.

Tiểu Ngụy Anh uống nước, thỉnh thoảng giương mắt lén nhìn biểu cảm trên gương mặt Lam Vong Cơ mặt, hồi sau có vẻ như nhịn không được, nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười.

Lam Vong Cơ không hiểu, mặc dù y thích nhất là được nhìn dáng vẻ Ngụy Anh tươi cười, nhưng lại sợ hắn cười quá mạnh sẽ tiêu hao, thế là nghiêm túc nhắc nhở: "Nghỉ ngơi."

Tiểu Ngụy Anh vừa cười, vừa có chút tốn sức mà nói: "Lam Trạm, là ngươi nên nghỉ ngơi mới đúng."

Lam Vong Cơ bỗng nhiên hiểu ra tại sao tiểu Ngụy Anh của y lại cười.

Liên tiếp mấy ngày y không dám chợp mắt, sắc mặt bây giờ e là không thể nhìn, nhưng có thể khiến Ngụy Anh vừa tỉnh lại lại vui vẻ như thế, cũng thật đáng giá.

Y nhạt giọng đáp: "Không sao."

Tiểu Ngụy Anh bày ra vẻ thành thật, nói: "Có sao!"

Dứt lời, hắn định đứng dậy kéo Lam Vong Cơ, người nọ gọn gàng dùng tay đè lại hắn, nghiêm túc nói: "Đừng nhúc nhích."

Tiểu Ngụy Anh quả nhiên nghe lời, ngồi yên, miệng nhỏ ngoan ngoãn mím chặt lại, một tiếng cũng không dám nói nữa, một đôi mắt ướt át như thể chịu rất nhiều tủi thân, vội vã gấp gáp nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ chống đỡ không được, ánh mắt dời sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng hắn, một bên tỉ mỉ kiểm tra thân thể tiểu Ngụy Anh, một bên cố dằn xuống cảm giác tràn đầy tội lỗi. Rèn sắt phải rèn khi còn nóng, y nhẹ nhàng cầm lấy một chân nhỏ của tiểu Ngụy Anh nâng lên, lạnh lùng dò hỏi: "Vì sao lại gãy?"

Tiểu Ngụy Anh khẩn trương đáp: "Ngã.. bị ngã."

Lam Vong Cơ hỏi dồn: "Vì sao ngã?"

Tiểu Ngụy Anh ngập ngừng một chút, không dám né tránh ánh mắt nghiêm nghị của đối phương, thành thật trả lời: "Nhảy... nhảy cửa sổ..."

Lam Vong Cơ: "Còn gì nữa?"

Tiểu Ngụy Anh ngoan ngoãn khai báo: "Trèo cây."

Lam Vong Cơ thật vất vả mới kiềm chế được xung động muốn ôm tiểu Ngụy Anh ôm vào lòng, hít sâu một hơi, y yên lặng đem chân hắn nhét vào trong đệm chăn.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Say mộng mười ba nămWhere stories live. Discover now