Chương 1: Kính hoa thủy nguyệt (03)

3.9K 311 12
                                    

Hơn mười năm trước...

Lam Hi Thần nói: 

"Vong Cơ, đệ có biết vị tên Ngụy Anh này là người nơi nào không?"

Lam Vong Cơ dừng một chút, đáp: 

"Vân Mộng"

Lam Hi Thần mỉm cười: 

"Thật trùng hợp, ngày mai ta và Minh Quyết huynh hẹn nhau đi Di Lăng săn đêm, cách Vân Mộng rất gần. Thúc phụ mấy ngày nay đi dự Thanh Đàm hội rồi, đệ cũng không cần lên lớp học, có muốn đi cùng bọn ta không?"

Con ngươi nhạt màu của Lam Vong Cơ nhất thời sáng lên, lập tức gật đầu, nhạt giọng nói:

"Được"

Đêm đó, Lam Vong Cơ trở lại Tĩnh thất, mắt nhìn cách bày trí quen thuộc, trong lòng vừa mờmịt vừa bất an.

Cách bày trí này sao có thể không quen thuộc, chẳng phải là dáng vẻ mà lúc ấy y quen nhất hay sao?

Lẽ nào, Ngụy Vô Tiện... thật sự chỉ là một giấc mộng của riêng mình y?

Hôm sau, Lam Vong Cơ sớm trang bị xong, chờ bên ngoài Nhã thất, không bao lâu Lam Hi Thần đúng giờ liền xuất hiện, huynh đệ hai người chào hỏi, cùng nhau ngự kiếm bay về hướng Di Lăng.

Con đường đến Di Lăng y không thể quen thuộc hơn được nữa, sự quen thuộc này khiến y càng thêm nghi hoặc, đồng thời cũng nhắc nhở y, Ngụy Vô Tiện tuyệt đối không chỉ là giấc mộng của mình.

Bọn họ dừng lại ở một trấn nhỏ gần Di Lăng, cùng Nhiếp Minh Quyết hội hợp.

Lam Hi Thần gọi:

"Minh Quyết huynh!"

Nhiếp Minh Quyết nói:

"Ừm. Hi thần, đệ đệ ngươi cũng đến sao?"

Địa điểm bọn họ đi lần này không thể coi thường, không thể có nửa điểm sơ sẩy, Lam Vong Cơ chẳng qua cũng chỉ mới chín tuổi, dẫn y đi cùng thật sự không thích hợp.

Lam Hi Thần hớn hở nói:

"Minh Quyết huynh không cần lo lắng, Vong Cơ tu vi tinh tiến, so với hai chúng ta cũng là việc nghĩa đáng làm, sẽ không có vấn đề gì đâu"

Nhiếp Minh Quyết gật đầu, cũng không nói thêm nữa.

Thứ nhất, Lam Hi Thần trước nay hành sự ổn thỏa, hắn nói không có vấn đề, thì nhất định sẽ không có chuyện; thứ hai, Lam Vong Cơ tuổi đời tuy nhỏ, nhưng trong thế gia lại có mỹ danh, tuổi còn nhỏ thiên tư hơn người không nói, lại còn siêng năng chịu khó, còn nhỏ thế này nhưng đã được các đại thế gia ca tụng tán dương.

Lam Hi Thần nói:

"Đi thôi, chúng ta đi hỏi thăm đường trước, lần này lượng sức mà đi, không thể cậy mạnh."

Nhiếp Minh Quyết nói:

"Đường ta đã hỏi rõ, bên này."

Lam Hi Thần cười một tiếng:

"Vậy là chúng ta tới quá muộn rồi, để Minh Quyết huynh đợi lâu."

Vì trong lúc chờ đợi buồn chán, nên ngay cả tuyến đường đều đã nghe ngóng rõ ràng.

Nhiếp Minh Quyết nói:

"Cũng không lâu, vừa vặn gặp phải một nhóc con ăn mày, biết đường mà thôi."

Lam Hi Thần nói:

"Vậy quá tốt rồi, chúng ta đi thôi."

Ba người phối hợp ăn ý, tiến về hướng ngược lại Di Lăng Loạn Táng Cương.

Dọc đường đi, Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết ngươi một câu ta một câu, trò chuyện rôm rả, Lam Vong Cơ bắt đầu theo khuôn mẫu, tâm tư trong lòng dâng lên hàng vạn hàng nghìn.

Bọn họ đi về hướng cách Di Lăng càng lúc càng xa, cách Vân mộng càng lúc càng gần, Lam Hi Thần chợt nhớ tới gì đó, cất giọng hỏi:

"Minh Quyết huynh, ta muốn hỏi thăm huynh một người"

Nhiếp Minh Quyết hỏi:

"Người nào?"

Lam Hi Thần ôn tồn:

"Họ Ngụy, tên một chữ Anh, tự Vô Tiện. Nhân sĩ Vân Mộng"

Nhiếp Minh Quyết nghiêm túc suy nghĩ một lát, trả lời thành thật:
"Chưa từng nghe qua"

Trái lại,Vân Mộng Giang thị có nghe thấy, họ Ngụy...

Dừng một chút, Nhiếp Minh Quyết lại nói:

"Giang Tông chủ Vân mộng Giang thị có một vị bạn thân đã khuất, có phải họ Ngụy không?";

Lam Vong Cơ lúc này mới lên tiếng:

"Ừm"

Ngay thời khắc nghe bọn họ nhắc tới Ngụy Vô Tiện, y liền tỉnh táo lại, cố hết sức chăm chú lắng nghe.

Y đương nhiên biết, người Nhiếp Minh Quyết nói chính là phụ thân của Ngụy Anh, Ngụy Trường Trạch.

Ngụy Anh là con trai độc nhất của Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân. Sau khi Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân qua đời, tông chủ Vân Mộng Giang thị Giang Phong Miên đã đưa hắn về Vân Mộng nuôi dưỡng.

Mà những tin đồn này mấy năm về sau mới lưu truyền rộng rãi trong tu chân giới, Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết hiện tại tuổi đời mới chừng đôi mươi, đối với những chuyện đời trước biết rất ít, cũng không tiện nhiều lời, tất nhiên sẽ không biết Ngụy Anh.

Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên ký ức của mười năm sau, những gì y biết cũng chỉ thế này mà thôi.

Còn Giang Tông chủ cụ thể là năm nào tháng nào, khi nào chốn nào mang Ngụy Vô Tiện về, y cũng không biết được.

Lam Hi Thần thấy y tiếp lời, bèn nói: "Vong Cơ, Ngụy Anh mà đệ nói lúc trước bắt nguồn từ vị Ngụy tiền bối này sao?"

Lam Vong Cơ dừng một chút, nói:

'Ừm."

Y vốn muốn nói Ngụy Anh chính là con trai của Ngụy Trường Trạch tiền bối. Nhưng rồi "biết trước" này ra, sau đó phải giải thích thế nào? Cũng không thể nói cho huynh trưởng rằng mình nằm mơ thấy chuyện mười mấy năm sau, điều đó cũng quá mức hoang đường, hơn nữa có một số việc y cũng chưa xác định rõ, nên không thể kết luận bừa.

Ba người đi hơn nửa ngày, mắt thấy sắp tới địa giới Vân Mộng, Lam Hi Thần cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi:

"Minh Quyết huynh, ta cảm thấy... tuyến đường hình như không đúng lắm..."

Nhiếp Minh Quyết hiển nhiên cũng đã nhận ra điều này, mặt âm trầm quát lạnh:

"Hừ, bị tên nhóc con kia lừa rồi ! "

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Say mộng mười ba nămWhere stories live. Discover now