Chương 2: May mắn quá đỗi (01)

3.7K 310 21
                                    

Lam Hi Thần thấy y đột ngột dừng lại bèn lên tiếng dò hỏi:

"Vong Cơ, đệ nghĩ tới chuyện gì?"

Đệ đệ này của hắn mặc dù còn chưa đến chín tuổi, nhưng cách hành xử vô cùng chững chạc, địa danh Loạn Táng Cương dù nghe rợn cả người, nhưng không đến mức khiến y nghe xong liền biến sắc.

Hơn nữa, trên mặt Lam Vong Cơ rõ ràng hiện vẻ vui mừng.

Tuy vậy, trong mắt người ngoài, Lam Vong Cơ mặt mày "biến sắc" hay "vui mừng" đều là giống y hệt nhau chẳng chút khác biệt, nhìn không ra có điểm gì dị thường.

Lam Vong Cơ nói:

"Người chỉ đường kia....."

Lam Hi Thần nói:

"Người chỉ đường? Có gì không ổn sao?"

Lam Vong Cơ vốn muốn hỏi người chỉ đường có tướng mạo thế nào, nhưng chỉ dựa vào một câu chỉ đường mà suy đoán người nọ có phải Ngụy Anh không, khó tránh khỏi có chút trông gà hoá cuốc, Lam Vong Cơ cũng ý thức được bản thân vô cùng nhạy cảm, đành lắc đầu nói:

"Không có, ta đang nghĩ, hắn chỉ sai đường, liệu có phải có ý tốt"

Nghe vậy, Lam Hi Thần gật đầu:

"Nói có lý, cũng có khả năng này"

Bọn họ nhắc tới Loạn Táng Cương, nhưng trọng điểm mà Lam Vong Cơ để ý lại đặt trên "người chỉ đường" kia, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm thấy Lam Vong Cơ dường như khá quan tâm người này.


Mùa đông, thời gian ban ngày rất ngắn ngủi, lúc ba người ngự kiếm vòng trở về ngôi trấn nhỏ Di Lăng trước đó đã hội hợp, sắc trời đã tối.

Dọc đường đi ánh mắt Lam Vong Cơ âm thầm quan sát khắp bốn phía, Lam Hi Thần nói:

"Minh Quyết huynh, huynh còn nhớ nhóc con chỉ đường kia là gặp ở đâu không?"

Nhiếp Minh Quyết khó hiểu, hắn tại sao lại hỏi chuyện này, nhưng cũng không nghi hoặc nhiều, trả lời:

"Nhớ, vừa khéo ta cũng muốn tìm nhóc con đó tính sổ"

Lúc này sắc trời đã tối, cho dù ba người bọn họ tuổi trẻ thế nào, gan dạ sáng suốt hơn người thế nào cũng sẽ không liều lĩnh đi thám thính Loạn Táng Cương vào buổi đêm, huống hồ phí sức cả một ngày, ngay cả làm sao đi đến Loạn Táng Cương cũng không biết, đành phải tìm một nhà trọ trú tạm.

Quá trình tìm nhà trọ, cũng tiện thể tìm người.

Nhiếp Minh Quyết dẫn bọn họ đến một ngôi miếu hoang đổ nát gần đó, tìm kiếm vài vòng, lại không tìm thấy, chỉ đại khái cảm thấy mất mặt với Lam Hi Thần, bực tức nói:

"Hừ, thằng nhóc con, coi như nó chạy nhanh, nếu để ta tìm được, xem ta có đánh gãy chân nó không!"

Cách ngôi miếu không xa có một nhà trọ, theo tiêu chuẩn của ba người bọn họ, nhà trọ này tất nhiên không được xem là điều kiện tốt, nhưng ở trong trấn nhỏ này tìm một vòng, đây xem như là nơi sạch sẽ chỉnh tề nhất rồi.

Ba người đặt phòng xong, Lam Hi Thần gọi vài món ăn, vừa hay chay mặn đều có.

Vào đêm, Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết ở trong phòng trò chuyện, thảo luận chuyện săn đêm, Lam Vong Cơ nằm trên giường không tài nào chợp mắt, ngồi dậy phân phó tiểu nhị vài câu rồi đi ra cửa.

Cho dù là "sợ bóng sợ gió", "trông gà hoá cuốc", y cũng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào đi tìm Ngụy Vô Tiện.

Y quay trở lại ngôi miếu đổ nát lúc chạng vạng đã tìm qua kia, vẫn không hề từ bỏ ý định tìm kiếm quanh đó một hồi.

Trong ngôi miếu bùng lên ánh lửa, nhưng không có người.

Lam Vong Cơ trong lòng căng thẳng, thận trọng tìm khắp một lượt từng ngóc ngách trong miếu, động tác y không dám quá mạnh, như thể sợ sẽ kinh động đến người nào.

Nhưng tìm kiếm một hồi, vẫn không có kết quả.

Ngụy Anh, Ngụy Anh của ta....

Có phải là ngươi không?

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Say mộng mười ba nămWhere stories live. Discover now