Chương 2: May mắn quá đỗi (04)

3.6K 332 23
                                    

Gương mặt tiểu Ngụy Anh liền xuất hiện một chút hoảng hốt cùng nghi hoặc, Lam Vong Cơ biết hành động đột ngột của mình dọa hắn sợ, tưởng muốn bắt hắn về đánh, lập tức thả lỏng ngữ khí, thanh âm nhẹ nhàng chầm chậm hỏi:

"Ngươi... muốn ăn gì?"

Tiểu Ngụy Anh suy nghĩ một chút, vô cùng nghiêm túc đáp:

"Gì cũng được"

Lam Vong Cơ: "... "

Cửa tiệm ở trấn nhỏ Di Lăng vốn không nhiều, lúc này lại là đêm khuya, Lam Vong Cơ dắt tay tiểu Ngụy Anh, thật vất vả mới tìm được một quán nhỏ có đèn còn sáng.

Đó là một hàng bánh chẻo, chủ quán là một người phụ nữ lớn tuổi. Bà vừa thấy khách đến là hai tiểu thiếu niên tuấn tú, lại là vào một ngày tuyết rơi nặng hạt thế này, không khỏi sinh lòng trìu mến, giọng nói nhân hậu hỏi bọn họ:

"Hai vị tiểu công tử, muộn thế này rồi vẫn chưa về nhà sao? Muốn ăn bánh chẻo nhân gì?"

Lam Vong Cơ nhìn về phía tiểu Ngụy Anh.

Tiểu Ngụy Anh nói:

"Hỏi ta sao?"

Lam Vong Cơ:

"Ừm"

Tiểu Ngụy Anh có chút ngượng ngùng cười cười, đáp:

"Gì cũng được"

Lam Vong Cơ đối với nụ cười của hắn không hề có sức chống cự nào, vội vàng quay mặt sang chỗ khác, hỏi bà chủ:

"Cái nào ngon?"

Bà chủ trả lời:

"Chúng ta ở đây có bánh chẻo nhân thịt dê là đắt hàng nhất, hai vị tiểu công tử có muốn nếm thử không?"

Lam Vong Cơ không vội mà trả lời, nhìn tiểu Ngụy Anh hỏi:

"Bánh chẻo nhân thịt dê , có thích không?"

Tiểu Ngụy Anh vui vẻ gật đầu, Lam Vong Cơ mới nói:

"Cho ta một phần, cảm ơn"

Bà chủ hơi do dự, nói:

"Một phần? Tiểu công tử, ngươi không ăn sao?"

Lam Vong Cơ vốn không định ăn, nhưng nghĩ lại nếu chỉ gọi một phần, Ngụy Anh liệu có phải sẽ không dám thoải mái mà ăn?

Nhưng y không ăn mặn, vì vậy nói:

"Còn loại gì khác không?"

Bà chủ nói:

"Có có có ~ còn có nhân thịt lợn, nhân thịt bò... à tất nhiên cũng có loại không nhân."

Lam Vong Cơ nói:

"Vậy lấy cái đó"

Bà chủ:

"Không nhân?"

Lam Vong Cơ quả quyết: "Ừm"

Bà chủ:

"Không nhân thì không ngon lắm, tiểu công tử thật sự muốn chọn loại này sao?"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ta thích."

Bà chủ cười cười, hiểu ra trẻ con ắt hẳn thích những thứ mới mẻ, nên cũng không nói thêm gì nữa.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Say mộng mười ba nămWhere stories live. Discover now