Chương 1: Kính hoa thủy nguyệt (01)

8.1K 365 36
                                    

"Hoa trong kính. Trăng trong nước. Khách trong mộng. Người trong tim."

Giả như Vong Tiện trùng phùng, là mười ba năm trước đây.
Ghi chú: Di Lăng lão tổ chết, một giấc mộng của Hàm Quang Quân sau khi uống rượu say.

Written by: Bạch Ngọc Quả

Trans by: Ying Ying (it's me)

Bản dịch đã được sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không sao chép, không re-up!

=======================

Tinh mơ choàng tỉnh từ giấc mộng, Lam Vong Cơ giật mình ngồi bật dậy, tim đập thình thịch như trống chầu, một lúc lâu vẫn không bình tĩnh nổi. Y há miệng thở hổn hển như kẻ sắp chết đuối vừa được cứu sống.

Không biết qua bao lâu, y mới chậm rãi lấy lại thần trí, chỉ cảm thấy trong cổ họng khô rát cực độ, phía sau lưng bỗng truyền đến một cơn lạnh buốt. Y kinh hoảng phát hiện một thân bạch y của mình đã hoàn toàn ướt đẫm tự lúc nào.

Nhưng không chỉ là cảm giác buốt lạnh, mà một cơn đau rát nóng hừng hực thấu tận cốt xương cũng ngay lập tức truyền đến. 

Không còn sự cân bằng của đau đớn, nỗi đau cùng sự trống rỗng trong tâm càng nhân lên gấp bội, y vô lực đưa tay vỗ vỗ lên ngực trái, năm ngón tay dùng sức, như thể muốn đem thứ đang đập loạn trong đó moi ra, như vậy sẽ không thấy đau nữa.

Thế nhưng lúc y dùng sức siết nắm tay, liền cảm thấy có gì đó dị thường. 

Cúi đầu nhìn thì phát hiện tay của mình đã biến nhỏ đi!

Không chỉ là tay, Lam Vong Cơ kinh hoàng phát hiện cả người y đều bị thu nhỏ!

Lam Vong Cơ: "... "

Mơ hồ nhớ lại đêm qua y đã uống rượu, nhưng trong Tĩnh thất lại không vương một mùi rượu nào, y đưa mắt nhìn bốn phía, cách bày biện trong Tĩnh thất trông quen quen, nhưng cũng chỉ là nhìn quen mắt, tuyệt không phải là dáng vẻ mà bây giờ nên có.

Thấy thế, Lam Vong Cơ ngồi thẳng người, ánh mắt rơi vào trên án thư nhỏ... trống không.

Lam Vong Cơ: "... ? ! !"

Đóa hoa thược dược mà Ngụy Vô Tiền lúc sinh thời tặng y, không thấy đâu nữa!

Thậm chí ngay cả chiếc bình ngọc y dùng để nuôi dưỡng đóa thược dược ấy cũng không thấy tăm hơi.

Lam Vong Cơ nhất thời hoảng hốt, cái gì cũng không màng, y cuống quýt bước xuống giường, gấp gáp đến mức hai chân lảo đảo, đạp một cái ngã nhào ra, cũng không thèm để tâm bản thân vì sao bị thu nhỏ, lao thẳng đến trước thư án, đi tìm đóa hoa mà Ngụy Vô Tiện khi còn sống tặng y.

Không có kết quả.

Không những không tìm được đóa hoa Ngụy Vô Tiện tặng y, mà cả những trang giấy Ngụy Vô Tiện từng viết qua, trung y Ngụy Vô Tiện lúc ở động Đồ Lục Huyền Vũ từng mặc, cũng không thấy tung tích.

Lam Vong Cơ cơ hồ lật tung cả Tĩnh thất, nhưng vẫn không tìm ra bất cứ cái gì, dù cho là một chút xíu vết tích có liên quan đến Ngụy Vô Tiện. 

Làm sao có thể? Đây là... làm sao có thể? ! ! !

Y không tìm được Ngụy Vô Tiện, bây giờ ngay cả vết tích liên quan đến hắn cũng không, như thể Ngụy Vô Tiện con người này vốn dĩ chưa từng tồn tại, không hề có chút dấu vết nào.

Lam Vong Cơ quả thực muốn phát điên rồi, trong lòng y chợt nảy sinh một ý nghĩ khiến y rợn cả tóc gáy.

Lẽ nào tất cả chỉ là một giấc mộng? ! Trên đời này thực ra... chưa từng tồn tại người nào là Ngụy Vô Tiện  sao? ! !

-----------------

Ra mắt đồng nhân mới. Bộ này tác giả vẫn chưa hoàn nhưng đáng yêu quá nên mình vẫn quyết định dịch lại. TvT

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Say mộng mười ba nămWhere stories live. Discover now