Chương 3: Dụ trẻ con (03)

3.6K 388 66
                                    

Tiểu Ngụy Anh từ trong ánh mắt của y nhìn ra được một cỗ kỳ vọng cực kỳ mãnh liệt, là kiểu kỳ vọng đến mức gần như là nguy hiểm, tựa như nếu hắn dám nói "Không", đối phương liền sẽ nổi giận, cũng rất đau lòng, rất khó chịu. Tiểu Ngụy Anh sững sờ đáp lời: "À, ờm..."

Lam Vong Cơ nói: "Chờ ta."

Dứt lời, y xoay người đi ra cửa.

Chân trước y vừa bước ra, đột ngột quay trở vào, đóng thật kỹ tất cả cửa sổ trong phòng, khóa lại, sau đó mới đi ra khỏi cửa.

Sau khi Lam Vong Cơ đi, tiểu Ngụy Anh từ trên ghế nhảy xuống, ý định đi mở cửa.

Quả nhiên, cửa ra vào đều bị khóa chặt rồi.

Tiểu Ngụy Anh bỗng nhiên có chút khẩn trương, chờ một lúc, Lam Trạm vẫn chưa trở về. Hắn thấy hơi buồn ngủ, trong phòng có một chiếc giường thoạt nhìn rất êm ái. Nhưng hắn không dám ngủ, dè dặt tiến đến một góc phòng, cuộn người lại thành một đoàn, tinh thần mệt mỏi.

Đến khi Lam Vong Cơ xách nước trở về, đảo mắt nhìn quanh không thấy bóng dáng tiểu Ngụy Anh, nhất thời cả người y cảm thấy căng cứng, thanh âm phát run, khẩn trương cất tiếng gọi: "Ngụy Anh? !"

Y đã không biết bao nhiêu lần mơ những giấc mơ tương tự thế này, cũng vô số lần bỗng nhiên bừng tỉnh mộng, thoáng giật mình phát hiện tất cả đã hóa hư vô.

Lam Vong Cơ đảo mắt nhìn thật kỹ khắp gian phòng, liền nhanh chóng nhìn thấy trong một góc nhỏ, tiểu Ngụy Anh nhỏ bé đang cuộn thành một đoàn. Hắn mông lung chầm chậm mở mắt ra, bộ dáng còn ngái ngủ, mơ mơ hồ hồ hỏi y: "Lam Trạm, ngươi về rồi?"

Lam Vong Cơ thở hắt ra một hơi, trên lưng đã phủ một tầng hơi lạnh, sâu trong đáy lòng y vẫn còn sợ hãi. Rùng mình một cái, y đặt thùng nước xuống, bước nhanh qua dịu giọng hỏi: "Buồn ngủ?"

Tiểu Ngụy Anh mơ màng đáp: "Ừm."

Trên gương mặt bé xíu kia vẫn còn dính vết bẩn lem luốt, còn có rất nhiều vết thương do phải chịu giá rét lâu ngày, nhìn rất giống một con mèo con nhếch nhác. Lam Vong Cơ nói khẽ:

"Tắm rửa, rồi ngủ tiếp, được không?"

Tiểu Ngụy Anh dần dần thanh tỉnh, ngoan ngoãn gật đầu.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, khóe miệng treo lên một nụ cười nhẹ nhàng như có như không. Y dìu hắn đến cạnh thùng tắm, đổ nước nóng vào rồi thử độ nóng, pha nước tắm cho hắn.

Lam Vong Cơ cất tiếng hỏi: "Ta giúp ngươi?"

Tiểu Ngụy Anh lúc này mới thanh tỉnh một chút, liền vội vàng lắc đầu khoát tay, nói: "Không cần không cần, tự ta tắm được."

Hắn luôn cảm thấy mình đã mang rất nhiều phiền toái cho người ta, thực sự rất ngại lại phiền người ta phải giúp hắn tắm rửa.

Lam Vong Cơ cũng không miễn cưỡng hắn. Y xoay người đi ra ngoài cửa đợi, kiên nhẫn nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong, trong lòng thấp thỏm, sợ người lại đột ngột biến mất không còn tăm hơi.

Một lát sau, thấy trong phòng không có động tĩnh, Lam Trạm vội vã bước vào xem.

Tiểu Ngụy Anh ăn uống đã no, ban nãy lại cùng y đi một quãng đường khá lâu, lúc này lại là đêm hôm khuya khoắt, hắn vốn đã mệt mỏi không chịu nổi. Uể oải buồn ngủ, giờ phút này khi vừa ngâm mình trong nước nóng được một lúc, liền thoải mái ngủ thiếp đi.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Say mộng mười ba nămWhere stories live. Discover now