Chương 4: Đâu dễ dụ như vậy (01)

3.4K 358 102
                                    

Tiểu Ngụy Anh ngủ không an phận. Sau khi Lam Vong Cơ đi không bao lâu, hắn liền trở mình lăn thẳng xuống đất. Ngã đau đến tỉnh.

Mơ mơ màng màng phát hiện cả thân mình đang trần như nhộng, tiểu Ngụy Anh vội vàng đảo mắt nhìn đông nhìn tây tìm quần áo, nhưng tìm không thấy đâu. Hắn thực sự lạnh vô cùng, đành phải đem chăn mền quấn kín mít nửa thân trên.

Tiểu Ngụy Anh cẩn thận dò xét một phen, phát hiện cửa sổ đều đã bị khóa chặt chẽ, không cách nào thoát ra được, quần áo cũng không có, Lam Trạm cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Nhất thời trong lòng cảm thấy căng thẳng.

Lam Hi Thần đang đứng bên ngoài nghe được bên trong có động tĩnh, nhẹ giọng gọi: "Ngụy Anh? Ngươi tỉnh chưa?"

Nghe vậy, tiểu Ngụy Anh vừa đập cửa vừa gào khóc: "Mở cửa~ Mở cửa với ~ huhuhu ta muốn ra ngoài ~ "

Lam Hi Thần nghe thấy một chất giọng non mềm như thể vắt ra sữa như vậy, thoáng giật mình. Hóa ra... "tiểu Ngụy Anh" mà Vong Cơ nhặt về là một đứa trẻ ư? ?

Phải làm sao mới tốt đây? Vong Cơ có biết cha mẹ của đứa nhóc này không? Có lẽ phải thuyết phục Vong Cơ trả con người ta về nhà mới được nhỉ...

Hiện giờ mới sáng sớm, rất ít cửa hàng trên tiểu trấn mở cửa, Lam Vong Cơ đi loanh quanh tìm kiếm, mãi mới thấy một tiệm bán y phục mở cửa.

Tối hôm qua y sờ soạng khắp thân thể tiểu Ngụy Anh mấy lần, sớm đã nắm rõ vóc người của hắn. Vì thế, sau một hồi tỉ mỉ chọn lựa, y rất nhanh đã chọn được một bộ trang phục trẻ em phù hợp với thân hình người kia.

Lúc quay trở lại khách điếm, Lam Hi Thần vẫn đang cẩn trọng canh giữ ngoài cửa, tay cầm một ống tiêu bạch ngọc, uyển chuyển thổi một làn điệu du dương êm ái.

Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến một tiếng cười non nớt, hẳn là đang cực kỳ hài lòng mà lắng nghe tiếng tiêu.

Mắt thấy Lam Vong Cơ trở về, Lam Hi Thần buông tiêu ngọc xuống, cất giọng nói với người trong phòng: "Được rồi, Lam Trạm của ngươi về rồi này."

Gương mặt Lam Vong Cơ thoáng chốc liền nóng lên, trong lòng âm ỉ nổi lên một tia vui vẻ.

Ừm, của Ngụy Anh. Y chỉ là "của Ngụy Anh" thôi.

Chỉ mới hai ngày trước, y còn điên cuồng đào sâu ba thước đất trên Loạn Táng Cương, cũng không tìm thấy bất kỳ vật gì liên quan đến Ngụy Anh hay là một chút gì đó mà y cho rằng thuộc về hắn.

Tâm tình Lam Vong Cơ vui vẻ, bước chân lên lầu cũng đều nhẹ nhàng khoan thai hơn so với bình thường. Mà người bình thường ắt hẳn sẽ nhìn không ra tâm trạng của y, tuy nhiên không thể nào qua được mắt Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần thoáng thấy trong tay y đang bưng một hộp nhỏ đựng y phục trẻ con, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Nhịn một chút, mỉm cười nói: "Vong Cơ, đệ mau vào đi, nhóc con kia vừa mới khóc một trận, có vẻ ủy khuất lắm."

Lam Vong Cơ ngạc nhiên hỏi: "Hắn khóc?"

Lam Hi Thần cười: "Haha, đại khái là tưởng bị lừa bán đi, dọa hắn sợ rồi."

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Say mộng mười ba nămWhere stories live. Discover now