Chương 6: Cô Tô Ngụy Vô Tiện (01)

3.4K 312 23
                                    

Gian phòng của khách điếm cũng không lớn, vật dụng cũng vô cùng đơn giản, Lam Vong Cơ chỉ cần thoáng nhìn quanh một vòng, liền có thể nhìn ra trong phòng ngoại trừ y ra, không còn người nào khác nữa.

Bộ hắc y nhỏ ban ngày tiểu Ngụy Anh mặc lúc này còn đặt ở đầu giường, gấp lại thành khối nho nhỏ chồng lên nhau, mặc dù xếp không ngay ngắn lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hắn rất dụng tâm để xếp.

Lam Vong Cơ ép bản thân phải tỉnh táo lại, y phát hiện nơi cửa sổ dựa về phía núi mặc dù trước đó còn khóa rất chặt chẽ, nhưng lúc này chốt cửa đã bị mở ra!

Đẩy cửa sổ ra, ngoài cửa sổ có một cây lê rất lớn, Lam Vong Cơ cơ hồ có thể tưởng tượng được, thân ảnh nho nhỏ kia đã cẩn thận từng li từng tí leo lên cây ra sao, sau đó lẳng lặng rời đi như thế nào.

Đêm nay, xác định tiếp tục là một đêm không ngủ.

Lam Vong Cơ không hề chậm trễ thêm một giây, y nhanh chóng nắm lấy Tị Trần, tông cửa xông ra.

Ngụy Anh của y đi đâu?

Tại sao hắn muốn đi?

Không từ mà biệt, lẽ nào là do mình lại chọc giận hắn? - Lam Vong Cơ nghĩ.

Gió tuyết rét căm căm như vậy, hiện giờ hắn lại không có chút tu vi linh lực nào, sợ là sắp lạnh cóng cả người rồi.

Lam Vong Cơ ngự kiếm đi vào ngôi miếu hoang kia, trong miếu ngoài miếu đều cẩn thận tìm một lần, nhưng cũng không thấy bóng dáng tiểu Ngụy Anh.

Không cho phép bản thân suy nghĩ nhiều, Lam Vong Cơ nhanh chóng triệu ra Tị Trần, tiếp tục ngự kiếm bay về hướng Loạn Táng Cương.

Y hận mình quá mức chủ quan, rõ ràng là ban ngày Ngụy Anh đã biểu hiện hắn muốn đến Loạn Táng Cương tìm cha mẹ mình.

Tốc độ ngự kiếm cực nhanh, gió tuyết quét qua gương mặt Lam Vong Cơ, để lại trên đó từng vết lằn đỏ, nhưng y tựa như không hề biết đau đớn.

Trong tình huống bình thường, gặp phải thời tiết như thế này, y hẳn sẽ ngưng tụ linh lực để ngăn cản gió tuyết. Nhưng tinh thần Lam Vong Cơ lúc này vô cùng rối loạn, hoàn toàn quên mất điều này.

Trời cao từ bi đem Ngụy Anh trả lại cho y, y vẫn còn đang chìm sâu trong niềm vui xen lẫn hoảng hốt của cái cảm giác mất rồi lại được, vậy mà lại một lần nữa, y lại đánh mất Ngụy Anh rồi.

Lam Vong Cơ đi đến trước "lỗ chó" - nơi ban ngày tiểu Ngụy anh dẫn bọn họ tìm được, tuyết đọng đã gần như lấp kín cửa hang, thoạt nhìn không hề giống như có người đã chạm vào.

Y nhanh chóng dùng vỏ kiếm Tị Trần lật lớp tuyết đọng ra, sau đó không chút do dự chui xuống dưới.

Lam Vong Cơ dựa vào ký ức mà tìm kiếm trong Loạn Táng Cương hết nửa đêm, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng tiểu Ngụy Anh. Y bất đắc dĩ quay trở lại cửa hang, không ngờ lại phát hiện ra điểm bất thường.

Gần cửa hang lúc này có dính vài vệt máu đỏ, Lam Vong Cơ nhớ rõ vừa nãy mới đi vào không hề có những vết máu này. Y hạ người ngồi xổm xuống, ngón tay quệt vào vết máu đưa lên xem xét, phát hiện máu còn chưa khô, chắc hẳn người vẫn chưa đi xa.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Say mộng mười ba nămWhere stories live. Discover now