Chương 2: May mắn quá đỗi (02)

3.5K 346 37
                                    

Y vừa bước ra khỏi miếu, liền bị bông tuyết ở đâu rơi lả tả xuống đầy đầu, trong lòng cả kinh, cũng không thèm phủi đi những bông tuyết lạnh như băng vươn trên tóc, ngẩng đầu nhìn lên cây.

Lam Vong Cơ: "... "

Một thân ảnh nhỏ bé, áo quần rách rưới tả tơi đang bám trên chỗ cao nhất của cây đại thụ, trên cành cây hỗn độn chất đầy một mảng bông tuyết thật dày, đem thân ảnh nhỏ bé ấy che khuất triệt để, chỉ lộ ra một bàn chân bé xíu bị lạnh cóng đến mức bầm đen.

Chẳng bao lâu sau, Ngụy Vô Tiện cũng là như thế này trốn trên tàng cây đại thụ bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngay cả tư thế ôm cây cũng giống nhau y hệt.

Lam Vong Cơ thử thăm dò gọi hắn:

"Ngụy Anh?"

Bàn chân bé xíu khẽ giật giật, Lam Vong Cơ dường như thắp lên hy vọng, tiếp tục dỗ dành:

"Ngụy Anh... Là ngươi sao?"

Hồi lâu, đứa bé trên cây nhẹ nhàng đẩy ra cành cây trước mặt , lộ ra một nửa gương mặt nhỏ nhắn non nớt.

Tuy bóng đêm mờ mịt u tối, Lam Vong Cơ vẫn nhìn thấy hết sức rõ ràng, trên mặt dù lấm lem bùn đất và nhiều vết thương, thế nhưng tuyệt không thể nào sai được, khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia cùng với dung nhan y khắc sâu trong lòng trùng hợp không sai một ly, hiển nhiên là phiên bản thu nhỏ của Ngụy Vô Tiện.

Vành mắt Lam Vong Cơ tức thì liền ửng đỏ, đôi đồng tử nhạt màu cũng dâng lên một tầng hơi nước, y đứng bất động, mắt nhìn đăm đăm bé con đang nằm trên cây.

Mới hôm qua thôi, y còn ngỡ rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ tìm thấy Ngụy Vô Tiện nữa, nhưng giờ khắc này đây người nọ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt y như một kỳ tích. Nếu như đây là mộng, y nguyện mãi mãi không bao giờ tỉnh lại; nếu không phải mộng, y tự nhủ, cho dù ra sao cũng không thể bỏ qua người này nữa.

Dẫu đây có là mộng hay không, y đều phải bảo hộ chở che "tiểu Ngụy Anh" này thật tốt.

Lam Vong Cơ run giọng nói:

"Ngụy Anh, xuống đây đi, không sao rồi"

Trong mắt nhóc con có hơi chút lưỡng lự, nhưng tuyệt nhiên không động đậy.

Lam Vong Cơ cảm thấy đứa trẻ này dường như đang sợ mình. Vì vậy, y dùng hết sức điều chỉnh ngữ khí, không để bản thân biểu hiện quá mức kích động, nhạt giọng nói:

"Ngươi... có lạnh không?"

Tiểu Ngụy Anh tê cóng đến mức toàn thân như đông cứng, tái xanh cả mặt, nhưng lại lắc lắc đầu.

Lam Vong Cơ tiếp tục dỗ ngọt:

"... Ngươi có đói không?"

Dừng một chút, y lại nói:

"Có muốn... ăn chút gì đó không?"

Lần này tiểu Ngụy Anh không lắc đầu nữa, tựa hồ đang suy nghĩ.

Lam Vong Cơ ngẫm nghĩ nhớ lại lời Ngụy Vô Tiện lúc còn sống từng nói qua, y nghiêm chỉnh nói:

"Ta mời ngươi ăn"

Tiểu Ngụy Anh rốt cục chịu mở miệng, nói:

"Thật sao?"

Thanh âm của bé con rất mềm, rất êm ái, non nớt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của y, đáng yêu chết đi được, Lam Vong Cơ gật đầu, khẳng định:

"Ừm"

Tiểu Ngụy Anh:

"Vậy... ngươi còn đánh ta không?"

Tim Lam Vong Cơ bất thình lình như bị bóp chặt, dấy lên một hồi đau đớn, y lập tức cam kết:

"Không đánh."
___________

Cuối cùng cũng đợi được phút giây tương phùng 😭 Tiểu Ngụy Anh dễ thương chết mất! 😭😭😭

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Say mộng mười ba nămWhere stories live. Discover now