Chương 4: Đâu dễ dụ như vậy (02)

3.4K 366 43
                                    

Đôi mắt Tiểu Ngụy Anh sáng lên: "Đến nhà ngươi chơi hả?"

Lam Vong Cơ đương nhiên không chỉ là muốn Ngụy Anh về Cô Tô để chơi với y, nhưng trọng điểm không phải là cùng y trở về làm gì, mà là... chỉ cần Ngụy Anh chịu về với y, bất kể hắn muốn chơi cái gì, chơi như thế nào, thì có gì không được?

Đợi hắn theo y về Vân Thâm Bất Tri Xứ, y nhất định sẽ đối xử tốt với hắn, cho hắn ăn ngon, cho hắn mặc ấm, nuông chiều sủng nịnh của y đều dành cho một mình Ngụy Anh. Y sẽ dỗ cho hắn vui, không cho hắn rời xa y nữa.

Vả lại, tiểu Ngụy Anh vẫn còn là một đứa trẻ chưa có tu vi, Vân Thâm Bất Tri Xứ lại có tồn tại cấm chế. Chỉ cần bây giờ y dỗ dành hắn nguyện ý cùng mình trở về trước đã, đến lúc đó... hắn còn có thể chạy được hay sao?

Tính toán xong xuôi, Lam Vong Cơ mới gật gật đầu, nói: "Ừm."

Tiểu Ngụy Anh vẻ mặt hớn hở: "Được thôi!"

Đây... hắn vậy mà lại chấp thuận nhanh như vậy? ! !

Lam Vong Cơ bất ngờ đến nỗi khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười, cùng lúc đó, tiểu Ngụy Anh lại nói: "Nhưng mà. . ."

Lam Vong Cơ giật mình, vội nói: "Cái gì?"

Gương mặt bé xíu của Tiểu Ngụy Anh thoáng nhăn lại, hơi nhíu mày: "Ta còn phải đợi cha mẹ ta."

Nét cười trên môi Lam Vong Cơ trong nháy mắt liền ngưng trệ.

Ngụy Anh hiện tại mới tám tuổi, cha mẹ hắn mất đã gần một năm, tất nhiên không còn khả năng sống lại. Nhưng tiểu Ngụy Anh trước mắt y đây hiển nhiên không nhận thức được điều đó. Cũng tựa như chính y năm đó, một mực chờ, một mực đợi. Mà người y thời thời khắc khắc tưởng niệm trong tâm thì đã sớm không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Lam Vong Cơ đột nhiên rất muốn biết Giang tông chủ khi ấy đã thuyết phục như thế nào thì Ngụy Anh mới đồng ý theo ông về Liên Hoa Ổ. Nhưng với tình huống trước mắt này, y tuyệt đối không nỡ lòng nào hung dữ cưỡng ép Ngụy Anh về cùng mình.

Lam Vong Cơ nhạt giọng đáp: "Ừm."

Y nghĩ kỹ rồi, lần này mặc kệ Ngụy Anh đi đâu ở đâu, y đều muốn ở bên cạnh hắn như bóng như hình. Vậy nên nếu Ngụy Anh muốn ở lại chờ cha mẹ, y cũng sẽ ở lại đây, cùng hắn chờ.

Tiểu Ngụy Anh nhìn thấy Lam Trạm bỗng nhiên có chút lãnh đạm, tưởng rằng mình đã chọc giận y rồi, cái miệng nhỏ lại liến thoắng:

"Lam Trạm, ngươi đừng giận mà. Ta đợi được cha mẹ về rồi, nhất định sẽ xin phép họ đến nhà ngươi chơi."

Lam Vong Cơ: ". . ."

Tiểu Ngụy Anh cười tươi dỗ ngọt y, nói tiếp:

"Lam Trạm Lam Trạm, ngươi đừng giận nữa mà, nhìn ta đi?"

Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không giận hắn, nghe vậy liền đưa hộp đựng y phục mới đang cầm trong tay cho hắn, giọng nhàn nhạt: "Ngươi mặc vào trước."

Tiểu Ngụy Anh cẩn thận từng li từng tí, hỏi: "Mặc vào rồi ngươi sẽ không giận nữa?"

Lam Vong Cơ không biết phải làm sao với hắn, đành gật gật đầu, ngữ khí nhu hòa: "Ừm."

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Say mộng mười ba nămWhere stories live. Discover now