Phần 7

1.6K 75 0
                                    

Phòng Hồi Sức.
HM tĩnh dậy đã thấy JK nằm gục bên mép giường, cô nhẹ đưa ta lên vuốt mái tóc đỏ rượu của cậu, nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt khi nhớ lại lời Anubis nói...Bằng mọi giá phải bảo vệ được linh hồn của Jeon Jung Kook, thời hạn 2 tháng phải đem linh hồn của JK về thế giới bên kia...Cô nhìn cậu mà nước mắt khẽ rơi từng giọt, phải làm sao khi cô đã tự dân trái tim của mình cho cậu...một con quỷ lại biết yêu sao...cô đã nhiều lần tự tát vào mặt để thức tỉnh và thoát ra khỏi cái tình cảm không đáng có này nhưng không được...tất cả những gì cô làm đều vô dụng, có lẽ cô đã yêu cậu đến mù quáng mất rồi...

HM pov : Em sẽ bảo vệ anh...dù có tan biến hay bị lấy đi linh lực...em nguyện vì anh Jung Kook à...

JK: Em tĩnh rồi sao Hami._dụi mắt ngồi dậy.

*gật đầu*

JK: Vẫn chưa nói chuyện được sao???

*gật đầu*

JK: Không sao. Từ từ cũng sẽ nói được thôi mà.

HM pov: Thời gian không còn nhiều đâu...nhưng anh yên tâm...em sẽ bảo vệ được anh và cả những người anh yêu thương...

Dù biết ngay từ đầu người cậu thương là các anh nhưng cô vẫn cố chấp đâm đầu, cô biết đối với cậu việc đáp lại tình cảm của cô rất nặng nề nhưng cậu vẫn làm, cô biết cậu đang cố đáp lại tình cảm của cô và cũng cố để xóa hết tất cả hình ảnh của các anh trong tâm trí cậu. Trong chuyện này nói sao đi nữa cậu vẫn là người đau nhất...vì người mình yêu mà hi sinh đi tính mạng...vì người mình yêu đánh đổi để được quay về bảo vệ họ...vì người mình yêu không sợ linh hồn tan biến mà bấp chấp vay mượn thể xát của bản thân để có thể tiếp tục sống với tư cách con người...Cậu hi sinh quá nhiều vì những người không yêu cậu...Đúng là ngu ngốc...

Mấy ngày sau đó.
Cậu ở lại bệnh viện chăm sóc HM, các anh cũng thường xuyên đến hỏi thăm bệnh tình nhưng HM có thể thấy rõ hành động của họ, họ là đang dần có tình cảm với JK sao??? Không được...nếu cứ như vậy cậu sẽ động lòng...nếu cứ như vậy chỉ làm cậu thêm lưu luyến...cô phải làm gì đó để giúp cậu.
Lúc JK ra ngoài, cậu nhờ các anh ở lại xem chừng HM giúp. Lúc JK sắp về cô đứng lên cầm lấy chiếc bình trên kệ đập mạnh xuống đất, lúc cánh cửa mở cô giả vờ trượt chân té lên đống miểng bình, máu tuông ra rất nhiều cậu hoảng hốt gọi bác sĩ.

Phòng hồi sức.

HM: Hức hức..._ôm cậu.

JK: Là ai làm vậy???_lạnh.

Các anh: Bọn anh không có...

JK: Trong phòng lúc đó chỉ có các anh và em ấy, không phải các anh làm chẳng lẽ em ấy tự làm thương bản thân!!!_quát lớn.

JM: Jung Kook...em vốn không tin bọn anh.

JK: Nhưng đó là sự thật.

TH: Sao em không chịu nghe giải thích

JK: Chính mắt tôi thấy chuyện ra như vậy...

SG: Bây giờ giải thích cũng bằng thừa...Em ấy nói sao thì là vậy đi. Chúng ta đi thôi._lạnh lùng bước ra khỏi phòng cùng các anh còn lại.

[AllKook] Lại Một Mùa Hoa Anh Đào Nữa Đã Đến.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ