Chương 1

511 10 0
                                    

Mùa hè năm 2010, gia đình Vy quyết định từ thủ đô chuyển về thành phố quê ngoại sống. Gia đình nhà ngoại của Vy bởi vì có truyền thống gia nhập quân đội thời còn chưa giải phóng, lại toàn sinh con trai nên hầu như chẳng ai còn sống, hay nói đúng hơn là chỉ còn mỗi bà ngoại. Trong trí nhớ của Vy, bà ngoại mờ ảo như có như không.

Một phần vì Vy về quê lúc còn nhỏ nên không nhớ rõ, sau này lớn lên lại không còn thường xuyên về thăm bà nữa nên càng không nhớ. Khi đứng trước mặt bà, bà rưng rưng sờ bàn tay nhăn nheo đầy vết chai lên da mặt Vy, hỏi trên trường Vy tên là gì. Lúc đó Vy có xúc động muốn khóc, khóc không phải vì bà già mà không nhớ tên cô, bà chỉ biết cô tên Cam. Vy nén nước mắt trả lời:

- Ngoại ơi, cháu tên Vy ạ.

Vy chỉ cao chừng một mét rưỡi, nước da mong manh trắng bóc và mái tóc đen tuyền làm cô đậm chất của một bé gái thành phố. Khi làm bữa tiệc tẩy trần, hàng xóm đều hết sức cưng nựng và yêu thích cô. Vy rất ngoan, luôn híp đôi mắt bồ câu khi cười. Ba Vy làm ở một công ty nhà đất, mẹ Vy ở nhà nội trợ để tiện chăm sóc bà ngoại còn kiêm thêm công việc trồng rau củ. Vy phụ giúp mẹ.

Thật ra Vy chỉ mới mười sáu tuổi đầu thôi. Độ tuổi mộng mơ.

Vy nhìn ra bọn con nít cùng khu không thích cô. Có một hôm Vy đứng ngẩn ngơ ngoài cổng, mấy đứa con trai sẽ có ý muốn rủ đi chơi công viên, rồi cái ý định đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực bởi vì mấy đứa con gái sẽ lại bảo: "Chơi với cái con tiểu thư thành phố đó làm gì? Không khéo nó chạy nhảy có chuyện gì mẹ nó lại tới ăn vạ nữa. Mày không nhớ à? Ngày xưa có cái đứa..."

Mười sáu tuổi đã không còn là độ tuổi dạo chơi ngoài công viên nữa rồi.

Buồn không? Có, Vy buồn. Nhưng Vy chưa bao giờ nói ra hay than vãn với mẹ, cô không muốn trở thành một con bé tiểu thư chỉ biết làm nũng. Mỗi chiều tối, bố trở về với gương mặt mệt mỏi, đôi bàn tay mẹ từ khi nào đã trở nên thô ráp và sần sùi, bà ngoại bắt đầu có chuyện nhớ có chuyện quên, Vy gần như trở thành sợi dây tinh thần duy nhất kết nối mọi người lại.

Vy nhận lời mẹ sang nhà cô Diệp ở cuối đường để cho một rổ rau cải mầm mới trồng. Lúc đi, trời đã buông xuống hoàng hôn, cô mang sẵn trong mình một chiếc đèn pin nhỏ đề phòng. Thật ra đèn đường ở đây sáng lắm, chỉ là món quà sinh nhật này luôn nằm trong túi Vy. Vy đã thuộc nằm lòng đường xá đi từ lâu, cô Diệp mời Vy ở lại ăn cơm tối nhưng Vy từ chối. Mẹ từng nói, nhận ân huệ của người khác có nghĩa là mình đang nợ người đó. Vy chẳng muốn trả nợ ai cả.

Vy rọi đèn pin trên đường nhựa, bật tắt không có tiết tấu, bước chân đi lộc cộc làm cô khá buồn chán, vì vậy Vy đã không về nhà ngay mà tạt qua con đường nhỏ bên cạnh. Cô thấy bọn nhỏ trong xóm cứ chạy đi chơi nhưng tuyệt đối sẽ không chạy ngang qua con đường này, nghe đồn ở đó có ma quỷ. Vy thì không sợ ma đâu, cô sợ mẹ nhiều hơn, nhất là lúc mẹ khóc, và buổi tối hôm đó cũng là lần đầu tiên Vy gặp Nguyên.

Vy không cần phải soi đèn pin để nhìn rõ thứ gì. Ánh trăng đêm rằm và những con đom đóm như biết nhảy múa quây quần bên anh giống như có một thứ ma thuật nào đó tồn tại, giống như chúng là bạn của anh. Chàng trai tóc húi cua ngồi vắt chân trên cành cây cao, đầu lông mày không biết đang nghĩ gì mà hơi cau, hình như anh hơi không thích bị đám đom đóm làm phiền, lại không cách nào xua đuổi được chúng, đành miễn cưỡng bị chúng quấy rầy. Tất cả đều giống như một bức tranh hoàn mỹ.

Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ