Chương 14

73 9 2
                                    

- Ông chủ, mặt dạo này xuân quá đấy...

- Hôm này mày không đi làm?

Khang cười ngả ngớn trả lời "Lười!". Thấy Nguyên nghiêm túc sửa chữa rồi vệ sinh từng linh kiện một, tỉ mỉ hơn hẳn ngày thường, hắn nổi lên tò mò, càng nhiều hơn là hứng thú:

- Ê, mày thích con bé đó thật hả?

- Bé nào?

- Thì con bé gặp ở tiệm bánh bao trước đấy. - Khang hồi tưởng lại vẻ mặt ngơ ngác của Vy lúc đó, không buồn cười cũng thấy đáng yêu - Nói thật, mày chưa ngồi tù mà tao còn tưởng mày mới từ tù ra, ăn chay mãi không ngán hả mày? Mày phải mở hàng thì anh em mới có của lạ mà ăn chứ. Mày chấm con bé này thì cứ tiến tới đi, à mà cũng chẳng cần, người ta sẽ tự động nhảy vồ lên người mày thôi.

Nguyên đăm chiêu suy nghĩ, từ lúc gặp nhau đến giờ, Vy có mà né anh như né tà ấy chứ, tự động nhảy vồ lên thì còn mừng.

- Tao có mở hàng mày cũng đếch làm ăn gì được.

- Chó! Nói gì đó! Tao đẹp trai ngời ngời chẳng lẽ thua thằng sửa máy tính như mày? - Khang giận muốn giơ hai chân - Mà nếu mày không thích thì giới thiệu tao đi.

- Nằm mơ. - Nguyên khịt mũi, gần như là không cần suy nghĩ mà phun ra.

- Ôi, thế thích thật à? - Khang mừng giống như nội ngoại hai bên sắp rước được con dâu - Hiếm thấy mày lại có hứng thú với em nào, tao tưởng đây không phải là gu của mày. Hồi còn đi học mày thích mấy em yểu điệu thục nữ, thích dính cả người lên mày cơ mà. Tình hình tao thấy em này hơi bị... vô cảm, học trường mình mà không biết mày là chuyện lạ đấy, đào hầm Củ Chi sống?

- Mày yên lặng một tí được không? - Nguyên nhăn mày nổi nóng. Không phải Vy không biết mà là tỏ ra không quen biết. Nhắc đến cái gu ngày đó, thật ra anh chỉ quen cho vui, mỗi ngày nghe mấy lời thẹn thùng cũng được, nhõng nhẽo cũng được, lâu lâu sờ soạng tí cũng được, chán rồi thì bỏ thôi.

Chẳng hiểu sao Nguyên không dám có ý định đó với Vy, cảm thấy cô không hợp với cái kiểu đó. Gắn với cô phải là hình ảnh dịu dàng trong lớp dạy vẽ mới đúng, tinh khiết và trong sáng như thế mới đúng. Chỉ là muốn tìm hiểu xem cô bé này suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu.

- Lát đi với tao qua bên chỗ anh Lợi, mượn mấy linh kiện máy ảnh. - Rồi nhắn tin bảo Vy tiện thể mang qua luôn để anh sửa một lần. Tuy Nguyên không chuyên nhưng cũng biết sửa đôi chút.

- Còn bảo là không thích, thiếu nước mang cả cái nhà người ta ra sửa thôi. - Khang lẩm bẩm bĩu môi.

Tới chiều thì hai người đóng cửa cửa tiệm sớm rồi cùng nhau qua chỗ anh Lợi. Hai cửa hàng khá gần, đi bộ một lát là tới. Đến đây không ngờ còn gặp người quen, nhìn Vy đang rành mạch trình bày việc máy ảnh của mình bị hỏng như thế nào, mặt Nguyên đen lại một nửa, thấm thía câu "Chứng nào tật nấy". Cô bé này luôn không nằm trong tầm kiểm soát của anh.

- Anh Lợi, giao cho em đi. - Nghe giọng nói phía sau, sống lưng Vy cứng đờ, thầm rủa mình xui xẻo, đi đến đâu cũng gặp người này. Nguyên đi tới, cô không dám đối mắt nhìn - Đây là bạn em.

Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ