Sinh nhật năm nay, bố mua tặng Vy một chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ nhắn, trông có vẻ khá đắt tiền. Vy đoán năm nay ông làm ăn phát đạt. Sau khi học vẽ một thời gian, Vy nhận ra bản thân thích vẽ phong cảnh, cũng như thích chụp lại phong cảnh. Cô thích chụp giàn hoa giấy trước ngõ, thích chụp chiếc cầu thang gỗ cũ kĩ dẫn lên lớp học, thích chụp những chậu cỏ dại được tái chế từ chai nhựa treo lủng lẳng trên dãy ban công tầng thượng, thích chụp cả những đám đông có dính người đó.
Số lần gặp gỡ không nhiều, cho nên mỗi khi nhìn thoáng qua, Vy đều muốn chụp lại cảnh học sinh toàn trường chào cờ hoặc là lao động tập thể, hoặc chỉ đơn giản là tụ tập trước canteen. Anh lúc thì cười đểu, lúc thì phì phèo ngậm thuốc lá, lúc lại ngả ngớn đạp xe đạp. Điều đó dần trở thành một bí mật bé nhỏ trong lòng Vy.
Vy nghe lớp trưởng lại lên án cô bạn gái mới của anh, cũng là một hotgirl xinh đẹp. Quen không bao lâu thì vì cô bạn gái mới đó mà gây sự với trường bên cạnh, cuối cùng đương nhiên là bọn Nguyên thắng, nhưng hậu quả là đều bị mời lên phòng giám thị, bị đình chỉ học và hạ hạnh kiểm. Đối với Nguyên, như thế đâu có hề gì, anh còn vui vẻ đón nhận.
- Mắt bà mờ quá, ai là cái cậu mà bé Cam của bà thích vậy?
- Sao ạ? - Vy giật mình, thu lại máy ảnh, cười gượng gạo - Ngoại đừng đoán bậy, không có đâu mà.
- Không có thì cháu giấu đi làm gì, bà còn chưa xem xong đâu. - Bà ngoại biết tỏng mà còn tàn nhẫn vạch trần cô.
- Lưng ngoại không tốt, đừng ngồi lâu quá. Ngoại nằm xuống nghỉ chút đi ạ.
- Lại đánh trống lãng. - Bà ngoại buồn cười lẩm bẩm - Nhanh dẫn người ta về cho bà xem đi, bà sợ không chờ được tới lúc đó nữa.
- Ngoại! Ngoại đừng nói gở!
- Bà nói thật đấy, linh cảm của người già thường đến sớm mà...
Có lẽ bà ngoại nói đúng thật. Vài ngày sau, bà bắt đầu nói mê sảng. Bà nói chuyện với những người không hề nhìn thấy, mà những người đó đều đã mất rất nhiều năm trước. Bố mẹ Vy thì dường như đã biết, còn Vy thì hoảng loạn cực kì, cô quỳ bên giường bà khóc rất nhiều, cô sợ bà sẽ quên mất mình. Mẹ Vy nói, trước khi đến đó, người ta thường làm quen với những người bạn cũ.
Thầy coi số dưới quê không hiểu sao lại phán bà có thể sống thêm ít nhất một năm nữa. Vy xưa nay không tin vào chuyện bói toán chợt nảy sinh một niềm tin mãnh liệt, chắc ông thầy này nói đúng thôi.
Đội chuyên văn mỗi một kì học trôi qua sẽ có một kỳ sát hạch để kiểm tra trình độ của học sinh. Cho nên cùng với việc ôn thi cuối kì thì Vy còn phải ôn kĩ môn văn hơn nữa. Bận rộn đến không còn đầu óc để ý đến mấy chuyện tầm phào, ví dụ như cả lớp cũ và lớp mới đồng loạt tụt hạng khỏi bảng nhận giải văn nghệ, ví dụ như Nguyên vừa kết thúc mối tình gần đây nhất của mình - đề tài mà mọi cô gái trong trường đều mong ngóng.
Cuối tuần, như thường lệ, Vy lại chăm chỉ mang giấy vẽ và màu đến lớp học. Hôm nay là tiết học cuối của khoá học nâng cao, Vy tưởng rằng cô Tâm sẽ tiếp tục dạy một trường phái khác nhưng lại đột nhiên thông báo giải tán lớp học. Mấy bạn nhỏ trong lớp nghe cô Tâm sắp rời đi thì khóc oà cả lên, ồn ào cả một phòng, Vy lo lắng ôm lấy một cô bé nom nhỏ tuổi nhất bên cạnh dỗ dành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dại
RomanceTên truyện: Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dại Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, từ thanh xuân đến đời thường, lãng tử quay đầu, thầm mến, nhẹ nhàng, HE Số chương: 16 chương Tình trạng: Đã hoàn 2/2020 Giới thiệu: Khi tôi gặp anh, Ánh nắng cũng...