Chương 13

75 8 0
                                    

Phương buồn phiền vì bị đuổi ra ngoài đứng đợi, nhìn thấy cô giáo của mình đang dùng điện thoại nhắn tin gì đó cho Nguyên, chắc là trao đổi số điện thoại. Con sói như Nguyên không hợp với cô Vy đâu, chẳng biết tại sao bác Hai cứ muốn tác hợp cho bọn họ.

Nguyên vừa đi ra, Vy chưa kịp thở phào bao lâu thì Phương lại đi vào, khóc lóc nài nỉ đòi cô cùng ăn cơm, bác cô bé đã nấu sẵn phần ăn cho một người rồi, dặn không mời được thì không cần về nhà luôn. Vy đột nhiên thấy cái trán của mình hơi nhức, cô nhìn ra người đàn ông đứng thẳng như cây tùng bên ngoài, Nguyên hờ hững nhún vai, tỏ vẻ không liên quan. Rõ ràng là anh lừa cô.

Dần dà, Vy tìm được cách trốn tránh những lời mời mọc nhiệt tình của mẹ Nguyên. Đối mặt với anh, cô không còn vẻ run rẩy rụt rè như lần đầu nữa, nhưng vẫn không khá hơn, có lúc Vy thấy cả anh trong những giấc chiêm bao. Vy cố gắng duy trì lễ độ trước mặt mọi người, nhưng với ánh mắt cười như có như không của anh, cô hoàn toàn bất lực, có lần còn suýt cắn trúng lưỡi.

Vy biết được bệnh tình của mẹ Nguyên, cũng biết gia đình nhà anh không khá giả gì hơn, nhưng mỗi lần đón Phương về anh đều sẽ lái ô tô, tiện thể chở Vy về luôn. Cả ba người giống như một gia đình nhỏ, đi đi về về một tuần ba ngày, làm Vy vừa lo vừa sợ.

Nhập học rồi Vy càng bận rộn hơn. Cuối tháng tám Phương trở về Hà Nội, Vy tiếp tục ở đây sắp xếp lịch dạy. Trường cấp hai tổ chức lễ hội văn hoá sớm hơn cấp ba, các hoạt động cũng phong phú hơn, đa số là tổ chức các trò chơi dân gian nhằm bổ sung kiến thức cho học sinh.

Sáng hôm nay, như mọi lần Vy và một chị đồng nghiệp khác đi ăn sáng, tiện thể mua về mấy phần cho mọi người. Vy đột nhiên nhớ tới tiệm bánh bao cũ mà đã lâu rồi cô không ghé, đành tạt ngang qua, không ngờ khách vẫn đông như cũ. Tính đến bây giờ ông chủ đã bán chắc gần chục năm rồi. Vy kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài.

- Cậu cũng thích ăn bánh bao ở đây à?

Trái lại, nhìn thấy Nguyên ở đây, cô không quá ngạc nhiên. Dù sao cũng mang tiếng là quán "ruột" của anh. Đi cùng Nguyên còn có một cậu bạn khác, tóc nhuộm hoe hoe, cậu ta cười gian còn nhìn Vy không dời mắt, Vy ngại ngùng cười gật đầu.

- Ngày đi học còn nổi tiếng hơn, không biết cậu có từng đến ăn chưa?

- Tôi có, vài lần.

- Ồ, thế sao chúng ta không gặp nhau nhỉ? Tôi hầu như mỗi sáng đều đến đây. - Nguyên ra vẻ ngạc nhiên.

Vy mím chặt môi. Bởi vì mỗi lần đến Vy đều che mặt kín mít không chỗ hở, người quen còn chưa chắc nhìn ra. Đang lúng túng thì cậu bạn của Nguyên vỗ tay cái "bốp", hai mắt sáng rực:

- Tao nhớ mình gặp cậu ta ở đâu rồi. Chính là cô bé đó. - Vy gần như là trợn to mắt nhìn chằm chằm, chẳng lẽ cậu ta nhớ ra được cái gì? - Nguyên, mày có nhớ cái hôm, à không, mà mày đâu có dự lễ tốt nghiệp. Hôm bế giảng, phát phần thưởng đó, tao nhớ có một cô bé xinh lắm, học giỏi mà xinh lại càng hiếm, lên nhận giải gì mà quan trọng lắm, cấp thành phố thì phải...

- Là giải ba môn văn cấp Quốc gia. - Vy thầm thở phào trong lòng, trả lời thay. Chuyện giải thưởng thì có rất nhiều người biết.

Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ