Chương 12

81 7 0
                                    

Nguyên chưa về đến nhà là đã nghe tiếng cười nói ồn ào trong phòng khách. Bố mẹ Nguyên đang trò chuyện với một cô bé nhỏ tuổi, đầu cột hai bím tóc, mặc chiếc váy màu hồng phấn đáng yêu, cười ngọt ngào với hai ông bà. Gặp Nguyên, hai mắt cô bé sáng lên, nhảy tung tăng tới ôm cánh tay anh lắc lư:

- Anh Nguyên, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau đấy.

- Em đến đây làm gì? - Nguyên xa cách rút tay lại. Phương bĩu môi, tính cách vẫn kì cục như ngày nào.

- Thì con bé đến nhà chơi có sao đâu, con hay nhỉ? - Mẹ Nguyên lườm anh - Hè này con bé ở lại nhà mình chơi mấy tháng.

Chủ yếu là mẹ Nguyên vẫn còn khó chịu chuyện Nguyên không chủ động gọi điện mời Vy về nhà ăn cơm. Mà thật ra anh có biết số điện thoại cô đâu, từ đó đến giờ cũng chưa liên lạc qua lại. Lần cuối cùng anh nghe theo lời mẹ là đến nhà cô gõ cửa một hồi mà cũng không thấy ai. Công việc của người ta bận rộn, anh thừa biết mẹ Nguyên có cái ý định gán ghép lung tung trong đầu, mà anh cũng đủ thông minh nhận ra cô gái kia có hơi sợ anh.

Cuộc gặp mặt vớ vẩn rốt cuộc cũng kết thúc từ mấy tháng trước. Cho đến tận đầu hè, hai người vẫn chưa từng gặp lại nhau. Bây giờ Nguyên phải đảm nhiệm thêm công việc trông trẻ nữa, dù sao cũng là trẻ con, lạ nơi ở, không bạn bè, suốt ngày nói chuyện với người già cũng thấy chán, anh đành đề nghị cô bé kiếm việc gì đó vui vui mà làm.

- Anh, em nghe nói mấy đứa nhỏ trong xóm đang đi học vẽ ở một cái lớp gì đó, cũng vui lắm, anh dẫn em đi đăng ký đi. - Phương chống cằm, nhìn anh họ đang chăm chú tháo linh kiện máy tính.

- Em biết chỗ thì tự bắt xe đi đi, anh đang bận.

- Anh không sợ em bị lừa à? - Phương xụ mặt không vui - Anh mà không đi em về mách lại bác.

Nguyên trừng mắt cảnh cáo, Phương không sợ le lưỡi. Không phải anh không đối phó được cô nhóc, mà đúng là anh sợ có khi con bé bị lừa thật. Mấy cái lớp học bây giờ cũng hay lừa tiền lắm.

Nơi bọn họ dừng chân là một căn phòng nhỏ được trang trí xinh xắn như quán cà phê, cửa sơn màu xanh như màu của dải thường xuân bám bên ngoài, tạo không gian trong lành tươi mát. Bảng hiệu nhỏ đề tên "Hoạ", đơn giản dễ hiểu. Bé Phương thích thú "Ồ" lên, nhanh tay kéo anh họ của mình đi vào.

Bên trong không có người, trên bàn vẫn còn bày la liệt màu vẽ. Mùi màu nước và hương thảo dược từ đèn xông tinh dầu làm người ta có cảm giác như đang đi vào cõi tên. Hai thái dương Nguyên cũng thả lỏng thư giãn. Chuông cửa vang lên leng keng, phía sau quầy lễ tân ồm ồm phát ra tiếng:

- Chờ một chút...

Dù không thấy mặt, nhưng phải công nhận giọng nói người này nghe rất êm tai. Phương kéo Nguyên chạy tới, chào đón cô bé là một cái đầu đang lúi cúi tìm gì đó dưới quầy. Một lát sau, cô gái đó mới có thể đứng thẳng người, mái tóc dài bị cô vắn bừa lên bằng một cây bút bi. Nhìn thấy Nguyên, cô tỏ vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng dời sự chú ý sang cô bé nhỏ bên cạnh.

- Chị ơi em muốn đăng ký.

- Cậu làm ở đây à? - Nguyên nhìn quanh một vòng - Phòng tranh cũng nhỏ mà còn thuê nhân viên?

Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ