Cuộc chạm mặt như cơn cuồng phong thổi qua, tâm trạng lên xuống như thuỷ triều của Vy cuối cùng cũng được thả lỏng. Vy gặp lại Ngọc, cả hai người cùng dạy trong một trường, Ngọc dạy môn âm nhạc, công việc kiểu như bọn họ khá nhàn rỗi, lương không bao nhiêu, lâu lâu nhận thư mời của thành phố tham dự một số buổi triển lãm hoặc buổi nhạc giao hưởng gì đó. Gặp lại nhau, hai người vẫn thân thiết giống như trước, đi với nhau không rời. Ngọc còn hẹn Vy đi ăn một bữa ngon lành nữa.
Chỉ có điều Ngọc không nói là sẽ có My đến.
Cô gái năm nào vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là thân hình có hơi phù nề. My đã cưới chồng từ năm ngoái, mới sinh được một đứa con trai, hôm nay ngoại lệ không ở nhà chăm con mà ra ngoài tụ tập với bạn bè. Bọn họ vẫn như cũ hỏi thăm mấy chuyện gần đây, đa phần là Ngọc hỏi Vy đáp lời.
- Tớ đi vệ sinh một lát. Lẩu ra thì bỏ đồ vào hộ nhé. - Ngọc cười kéo ghế rời đi.
Không khí lại chìm vào im lặng. Vy vốn là người yên tĩnh, còn My là không biết nói gì. Chuyện cũng trải qua đã lâu, mọi người đều trưởng thành rồi, khúc mắc kia, giống như chỉ là một cái gai nhỏ mà thôi.
- Nghe nói cậu mới mở một phòng dạy vẽ gần đây... - My vuốt ve miệng ly thuỷ tinh, đều đều hỏi.
- Đúng vậy.
- Để tớ giới thiệu cho mấy đứa cháu sang học, tin rằng cậu dạy hẳn sẽ rất giỏi. - Luôn luôn là như thế, từ lúc đi học Vy đã rất nghiêm túc, làm chuyện gì cũng phải đến nơi đến chốn.
- Cảm ơn cậu.
My cũng cười, nhưng là nụ cười chua chát. Sau bao nhiêu năm trời, rốt cuộc bọn họ đã nói chuyện được với nhau những câu đầu tiên. Cười chưa được bao lâu thì nước mắt đã lăn dài, Vy hoảng hốt rút khăn giấy đưa cho cô. Có lẽ người phụ nữ sau khi sinh con thường dễ xúc động.
- Cậu có biết tớ chờ cơ hội như ngày hôm nay bao lâu rồi không? - Rốt cuộc My cũng không kìm nén được, khóc hu hu như trẻ con - Không ngờ đợi một lần là đợi liền sáu, bảy năm. Tớ chưa bao giờ muốn quan hệ ba chúng ta lại trở thành cái kiểu nhìn mặt nhau là cổ họng sẽ cứng lại. Dù chỉ chơi cùng nhau trong mấy tháng nhưng mấy tháng đó tớ thật sự rất vui, cậu, tớ, còn có cả Ngọc nữa. Mọi người cho rằng hotgirl như tớ thì sẽ kiêu ngạo, hống hách, cậu cũng cho là như vậy sao?
Vy nghẹn ngào lắc đầu.
- Tớ thật sự không hiểu sao lại trở nên như vậy, tớ không cố ý gán ghép gì cậu hết. Sau khi cậu chuyển lớp, tớ cũng hết thích Nguyên rồi, tớ nghĩ rằng cậu thích hắn. Mỗi khi trong trường đồn thổi hắn có bạn gái mới, tớ hết lần này đến là khác tưởng sẽ là cậu. Cho đến tận khi tốt nghiệp rồi, tớ mới biết thì ra cậu đúng là không có ý gì với Nguyên hết.
- Tớ xin lỗi...
Xin lỗi lúc đó vì trốn chạy mà làm tổn thương cậu, xin lỗi vì đến tận bây giờ vẫn không dám nói sự thật cho cậu biết.
- Sếp, đi đâu mà về trễ thế? - Thịnh nhổm đầu từ bàn làm việc - Chú Quốc mới gọi điện tới, bảo anh sửa xong máy rồi thì mang qua cho ông ấy kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dại
RomanceTên truyện: Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dại Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, từ thanh xuân đến đời thường, lãng tử quay đầu, thầm mến, nhẹ nhàng, HE Số chương: 16 chương Tình trạng: Đã hoàn 2/2020 Giới thiệu: Khi tôi gặp anh, Ánh nắng cũng...