Chương 4

83 10 0
                                    

Ngày hôm sau, Vy đi học sớm mà không dùng bữa sáng tại nhà. Mẹ Vy ngạc nhiên hỏi ra miệng:

- Con đi đâu vội thế, không ăn à?

- Sáng nay con phải trực nhật sớm, sẽ mua đồ ăn trên trường luôn.

Vy đạp xe rời đi, đến gần trường thì cố ý rẽ sang một hướng khác, đi lâu thêm một đoạn, cô dừng lại trước một cửa tiệm bán bánh mỳ lâu năm. Nồi bánh bao hấp nóng hổi bốc khói nghi ngút ngay trước đường, Vy kéo cao cổ áo, ngẩng đầu hỏi giá ông chủ. Vy cầm trên tay hộp bánh bao y hệt cái cô đã nhìn mấy hôm trước, không khỏi cảm khái. Chỉ muốn thử xem có thật bánh bao ở đây ngon nhất thành phố hay không mà thôi.

Đang định rời đi thì từ đằng sau có một đám người ồn ào kéo đến. Một dàn xe đạp địa hình dựng ngay sát vỉa hè, Nguyên vác cặp trên vai, áo sơ mi rộng thùng thình bỏ ra ngoài quần, nút trên bị anh kéo bung muốn đứt, hoàn toàn không cần mặc áo khoác bởi vì anh cũng chẳng thấy lạnh chút nào. Khi lũ bạn phá phách đang nhốn nháo kéo nhau mua bánh bao thì Nguyên lại đứng vất vưởng ở bên ngoài, vừa vặn đối diện ngay tầm mắt Vy.

- Ê Nguyên, mày ăn mấy cái?

- Một thôi. Heo hay sao mà ăn hai cái. - Nguyên nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt như có như không lướt sang Vy, cô cúi đầu, cổ áo khoác kéo cao che đi gần nửa gương mặt.

- Không mua cho bạn gái nữa?

- Mua cái đầu mày, chừng nào mày có rồi đi mua cho người ta. - Nguyên không nhịn được cong môi trêu chọc.

- Ế, mẹ mày bị thần kinh à? Anh em bọn tao làm gì có cái mặt như mày mà cua gái. - Một cậu con trai tóc lãng tử bồng bềnh miệng vừa ngậm bánh bao vừa mắng, trên tay còn xách thêm rất nhiều bao - Mày nói xem tao mua một cái cho người đẹp... Ủa? Người đâu rồi?

- Ai?

- Cô gái mới vừa đứng lúc nãy ở đây này... - Khang ngơ ngác chỉ tay vào một khoảng trống đằng trước - Tao kêu mày trông chừng cô ấy mà, đi đâu rồi?

- Không nghe thấy. - Nguyên thản nhiên khoanh tay, tỏ vẻ mình không liên quan đến vụ này làm Khang tức gần chết. Nhưng tức rồi thì cũng chẳng thể làm được gì.

- Mày không thấy người đẹp, rất xinh đó! Dù chỉ nhìn thấy mỗi cặp mắt. Đột nhiên tao thấy hơi quen quen, có phải bóng hồng nào của mày không đó?

- Không nhớ. Không quen.

Nguyên đáp lại hai câu đều đều rồi ngưng. Đúng thật là anh không để ý kĩ lắm.

Kỳ thi cuối học kì tất bật diễn ra. Dù sao cũng chỉ là lớp mười, tuổi ăn tuổi chơi, lại bận rộn chuẩn bị cho văn nghệ nên ai cũng ôn bài rất qua loa. Tối nào Vy cũng thức đến mười hai giờ đêm học bài, sáng sáu giờ đã phải dậy đi học sớm, thế nhưng cả người chẳng hề thấy vẻ mệt mỏi, trái lại còn nhẹ nhàng khoan khoái. Ngọc ngưỡng mộ than thở:

- Không yêu đương thật tốt, xinh đẹp tự nhiên thật tốt. Mỗi ngày tớ đều phải làm một đống việc, nhắn tin với bạn trai, chăm sóc da, đắp mặt nạ, tập kịch bản, làm gì có thời gian ôn thi đâu. Nhìn cậu kìa... - Ngọc bĩu môi ghen tỵ, véo má Vy một cái làm cô phải ngưng hẳn việc chép bài - Da dẻ tốt, tính tình tốt, cuộc đời suông sẻ.

Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ