Chương 16: End.

175 11 11
                                    

Nỗi day dứt cứ kéo dài đằng đẵng, hết năm này đến năm khác, gần như Nguyên chỉ còn trong ý niệm mong cho người đó sống thật vui vẻ, cho đến khi Nguyên chính thức gặp Vy. Mọi chuyện cứ thuận nước đẩy thuyền, suông sẻ đến không ngờ. Gót chân thả xuống đất động phải một cái hộp, phát ra tiếng động lớn, Nguyên cúi đầu lấy hộp ra. Là một cái thùng to thì đúng hơn, Nguyên bật đèn, cẩn thận lấy từng bức tranh bên trong ra xem.

Dễ dàng nhận ra đây từng là thứ mà Vy đã vẽ. Nét vẽ non nớt không giống bây giờ chút nào, số màu sắc trên bức tranh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vy vẽ rất nhiều nơi trong trường, vẽ lớp học vẽ mà cô từng đến, vẽ cả giàn hoa giấy trước cổng nhà anh, vẽ cả tiệm bánh bao buổi sáng lúc nhúc người. Hoá ra Vy không nói dối, cô đã thật sự nhiều lần ghé nơi đây, chỉ là duyên phận không thương xót bọn họ.

Trong số đó có một bức tranh vẽ hành lang bệnh viện dài ngoằn nghèo. Bởi vì thường xuyên đưa mẹ đi tái khám nên Nguyên quen thuộc hơn ai hết, đây chắc là nơi Vy đưa mẹ anh đến bệnh viện lần đầu tiên vì bị đau dạ dày.

Như mẹ đã nói, ông trời cuối cùng đã mỉm cười với những chúng sinh tội nghiệp dưới trần gian như bọn họ.

Thấy cô bé nhỏ nhắn vẫy tay, Vy cười tươi đi tới. Bọn họ không hẹn nhau ở quán cà phê mà ra ngồi ở một công viên nhỏ vắng vẻ. Buổi chiều ở đây ít người, Vy không đến vội, ghé mua hai ly nước rồi mới đến. Phương như cô học trò ngoan, xếp một dãy những bức tranh mà mình cất công vẽ từ cuối hè năm ngoái đến bây giờ, đa phần chỉ là những nét màu vẽ nguệch ngoạc không hình thù.

- Nếu em yêu thích thật sự thì nên vẽ cho đàng hoàng, đừng làm cho màu vẽ trở nên mất giá trị của nó. - Có thể thấy Phương tốn rất nhiều màu cho đống tranh không có ý nghĩa này.

Vy vẫn chăm chú xem mà không hay có một người đang bước ra từ gốc cây sau đó. Phương lén thu dọn một chút đồ đạc rồi qua loa chào tạm biệt, Vy đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì bả vai bị thúc một cái. Thời tiết Hà Nội lạnh hơn so với bình thường, ai ra đường cũng cần phải mặc áo khoác, Nguyên cũng không ngoại lệ, anh đút hai tay vào chiếc áo gió phập phồng, cánh mũi hơi cứng.

- Tìm em khổ cực thật đấy.

- Cậu gọi ai là "em"! - Vy giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, quýnh quáng lên - Sao cậu lại ở đây được?

Nói cũng phải, muốn gặp Vy, anh thậm chí là phải hối lộ con em họ một tháng tiền tiêu vặt. Nhưng không sao, gặp người quan trọng hơn. Nguyên không trả lời mà chỉ trầm ngâm, Vy càng muốn bỏ chạy hơn. Nhận ra ý định của người nào đó, Nguyên bực mình lôi kéo cô đến gốc cây đằng sau, nơi kín người mà nãy giờ anh đã đứng, chặn ngang người lại.

Vy bị vây đến bối rối, tay không biết đặt ở đâu cho được. Nguyên gần như là gằn lên từng tiếng cảnh cáo:

- Em tốt nhất nên ngoan ngoãn nói chuyện cho anh.

- Cậu điên rồi, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy? - Vy trừng mắt, thở hồng hộc muốn đẩy Nguyên ra, nhưng sức lực không đủ.

- Biết, đương nhiên biết. Anh đang nói chuyện với cô gái đã thích thầm mình mấy năm rồi.

- Anh nói bậy! - Nhìn thấy tia không cam lòng trong mắt Vy, không hiểu sao Nguyên có chút hả hê. Nhưng anh sợ cái hả hê của mình làm Vy uất ức bên thôi không cười nữa.

Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ