Chương 9

78 8 0
                                    

Nước mắt từng giọt nhỏ lên mu bàn tay, vừa nóng vừa rát. Mẹ Vy lau nhanh khoé mắt, cứng rắn dạy bảo:

- Lời của bà con quên rồi? Châm ngôn của bà con là gì? Học tập là sức mạnh. Bà vừa mất con đã nằm vật ra không còn hình tượng gì rồi, con định làm bà thất vọng đúng không, Vy?! - Không đợi Vy kịp trả lời, bà đã quả quyết - Mẹ nói rồi, mẹ không quản con học trường nào, nhưng phải học ở Hà Nội, điều kiện ngoài đó tốt hơn.

Tối đó Vy mơ rất nhiều giấc mơ rời rạc về bà ngoại. Bà luôn dặn cô phải phấn đấu học hành, người ta thông minh người ta cố gắng một thì mình phải cố gắng gấp mười, gấp hai mươi lần họ. Không cần kiêu ngạo, không cần tự mãn, chỉ cần xứng đáng với sinh mệnh là được.

Bà còn nói, nếu có thích ai thì phải theo đuổi người ta.

Vy chỉ có thời gian hơn một tháng ngắn ngủi để ôn thi. Cô dốc toàn lực, nâng cao 200% so với trước kia, cô giáo đều rất hài lòng, các giáo viên khác cũng hạn chế gọi học sinh trong đội tuyển lên trả bài. Cũng trong khoảng thời gian gấp rút này, Vy nghe được một quyết định từ bên phía nhà trường, liên quan đến vụ cưỡng hiếp của Nguyên.

Khi xét nghiệm ADN, cảnh sát nhanh chóng kết luận Nguyên không trực tiếp thực hiện hành vi, nhưng hình ảnh hai người được tung lên mạng đã lan truyền đến mức không có điểm dừng, cho thấy Nguyên không thoát khỏi liên quan. Mặc dù các bên đã làm rõ ràng nhưng gia đình nạn nhân không chấp nhận. Không đồng ý đính chính, đăng hình con gái lung tung lên mạng, không đồng ý với quyết định hoà giải nhẹ nhàng của cảnh sát, đòi khởi kiện ra toà.

Vụ việc bị làm rùm beng lên, mỗi ngày trong trường đều nổi lên những lời đồn khác nhau. Một tháng này có lẽ là thời kỳ đen tối nhất của anh. Bất kể là ở trường, hay là ở tiệm bánh bao cũ, không còn có sự hiện diện của Nguyên nữa. Anh biến mất như chưa từng tồn tại, cũng biến mất của cuộc đời xám xịt của Vy. Cô chỉ có thể thỉnh thoảng nghe mấy lời đồn bậy bạ của đám con gái trong lớp.

Có người hiểu, cũng có người không hiểu. Với vẻ ngoài của Nguyên, với phong độ của anh, con gái sẽ tự động bò lên người anh chứ không cần phải làm trò hiếp dâm tung lên mạng này. Nhưng học sinh mà, thích nhất là đào bới chuyện của người khác, nói xấu, bôi nhọ, xuyên tạc, dường như đã trở thành món ăn không thể thiếu như đến ngày tết phải cắn hạt dưa vậy.

Vy mang một cái đầu tỉnh táo để đi thi. Mang tất cả kiến thức đã ôn tập vừa qua, mang theo niềm kỳ vọng của bố mẹ, mang cả sự thương yêu của bà ngoại. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Vy cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng. Tuy trái tim còn đang rỉ máu, nhưng đầu óc lại minh mẫn hơn bao giờ hết. Tuy không mong sẽ đạt được kết quả cao, nhưng ít nhất Vy đã cố gắng hết mình.

Hình phạt mà toà án đưa ra là phạt tù hai năm cùng với một khoảng đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Thật ra trẻ vị thành niên phạm tội không đến mức phạt nặng như vậy, nhưng gia đình người ta cũng coi như có địa vị, quen biết rộng, không phạt nặng thì không cam tâm, đặc biệt nghe đến Nguyên là một học sinh cá biệt nghịch ngợm thì càng cay ghét. Nói cũng đúng, bậc làm bố mẹ không thể trách con gái mình khờ dại trao thân được, chỉ đành chuyển sang một người vô tội khác.

Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ