Lâm Duẫn Nhi đi loanh quanh trên hành lang bệnh viện, vô tình gặp Từ Minh Hạo đang khám bệnh cho một cậu bé nhỏ tuổi. Cậu bé vì đau nên liên tục la hét, càng không cho Từ Minh Hạo chạm vào vết thương. Là con nít nên anh không thể nào quá nặng lời, lại có thêm ba mẹ của nhóc ngồi đây.
Lâm Duẫn Nhi từ đằng sau đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh, từ trong túi ra một cây kẹo, mê hoặc cậu bé: "Con có muốn cây kẹo này không?"
Cậu bé ngưng la, tập trung nhìn vào cây kẹo, giơ tay định lấy nhưng Lâm Duẫn Nhi đã kịp thời lấy lại, tay còn lại xuất hiện thêm hai cây khác: "Nếu như con cho bác sĩ khám, cô sẽ cho con thêm hai cây nữa nhé?"
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy một cây của Lâm Duẫn Nhi, đưa vào miệng mút, mắt háo hức nhìn hai cây còn lại đã bỏ vào túi cô.
Từ Minh Hạo cảm thán, nhìn cô cười nói: "Bác sĩ Lâm, chị giỏi thật đấy!"
"Khám cho trẻ nhỏ khó khăn hơn, phải biết dùng chiêu chứ không được dùng lời nói thô bạo." Lâm Duẫn Nhi đứng dậy, lén đưa hai cây kẹo còn lại cho ba mẹ cậu bé, bản thân thì quay lưng đi.
Lại bàn tiếp tân, Lâm Duẫn Nhi nói với y tá: "Cậu bé đó cho nghỉ ngơi một tiếng rồi hãy xuất viện nhé!"
"Dạ vâng!"
Mắt Lâm Duẫn Nhi đổi hướng, nhìn vào cô gái kế bên cô y tá vừa nói chuyện, hỏi cô ta: "Cô là y tá mới à?"
Cô gái đó rụt rè, nhỏ tiếng đáp: "Vâng.."
"Cô tên gì?"
"Tôi là Yoo Yeo Reum."
Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên: "Cô là người Hàn à?"
"Dạ vâng, tôi là du học sinh."
"Tiếng Trung của cô cũng khá tốt đấy chứ."
Yoo Yeo Reum cười nhẹ. Lúc đó Từ Minh Hạo cũng đã đến bên cạnh cô, mặt nguy hiểm, có điều muốn hỏi nhưng lại không dám. Lâm Duẫn Nhi đánh hơi được nguy hiểm, mặt bình thản nhưng lòng lại lo sợ.
"Bác sĩ Lâm!"
"Sao thế?"
"Hôm qua Ngô Thế Huân nói đưa chị về, xong lại đi đâu hay làm gì mà em không thể gọi điện cho cậu ấy."
Lâm Duẫn Nhi giả vờ tránh ánh mắt anh, bóp cổ phía sau, khuôn mặt tỏ vẻ đau nhức: "Hôm qua tôi còn không nhớ được cậu ấy đưa về luôn ấy..."
Từ Minh Hạo ngạc nhiên: "Sao cậu ấy nói rằng sáng nay mới bước ra khỏi nhà chị?"
Lâm Duẫn Nhi biết bây giờ khó có thể tiếp tục giả vờ, định tìm cách lươn lẹo thì Kim Đông Anh đi tới: "Thực tập Từ, cậu ở đây à? May quá..."
Từ Minh Hạo chú ý sang Kim Đông Anh: "Sao thế y tá Kim?"
"Bác sĩ Triệu nhờ cậu làm phụ mổ."
"À, em biết rồi!" Từ Minh Hạo quay sang nói với Lâm Duẫn Nhi: "Em đi trước nhé!"
Lâm Duẫn Nhi vui vẻ cười, vẫy tay tạm biệt rất nhiệt tình, quay vào thì lại thở phào nhẹ nhõm. Tránh được cục tạ siêu khổng lồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Yêu nhanh, thắng nhanh
RomanceTruyện tự nghĩ Thể loại: Ngôn tình y *Không muốn tóm tắt đâu ạ*