Chương 14

171 22 0
                                    

Sáng hôm sau Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân lại cùng xuất hiện ở bệnh viện. Đi ngang qua Lục Hân Hân, cô hỏi Ngô Thế Huân: "Bác sĩ Ngô, tinh thần anh tốt hơn chưa?"

Ngô Thế Huân cười tươi lộ cả răng: "Tôi tốt rồi, cảm ơn y tá Lục đã quan tâm!"

Lâm Duẫn Nhi nhìn vẻ mặt của Ngô Thế Huân, chán ghét chửi thầm: "Tại sao lại đem cái vẻ mặt đó nói chuyện với cô gái khác chứ?"

Ngô Thế Huân đột nhiên nhìn Lâm Duẫn Nhi, thấy cô đang giận dữ nhìn mình chằm chằm, Ngô Thế Huân ngập ngừng hỏi: "Chị làm sao lại nhìn tôi như thế?"

Lâm Duẫn Nhi chỉ vào đồng hồ trên tay, tức giận lạnh lùng nói: "Cậu có biết mấy giờ rồi không? Sao không mau thay đồ rồi làm việc đi chứ!!"

Ngô Thế Huân mặt khó tin nhìn cô: "Nhìn chị lúc này xem! Không lẽ tôi không chở chị đi ăn món chị muốn là chị như thế sao?"

Lâm Duẫn Nhi đá vào mông anh: "Mau đi vào thay đồ."

Ngô Thế Huân nhăn mặt đi vào thay đồ. Lục Hân Hân nhìn cô, nửa muốn nói nửa không. Lâm Duẫn Nhi nhìn sang Lục Hân Hân, thấy cô sợ sệt liền dịu bớt đi cơn giận, vô tư hỏi: "Hôm qua... không có gì đáng lo đúng chứ?"

"Bác sĩ Pi đã tỉnh."

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên: "Sao?"

"Tôi có bảo chị ấy đợi gặp bác sĩ Lâm nhưng chị ấy vẫn kiên quyết đi về!"

Lâm Duẫn Nhi gật đầu, hỏi thêm: "Bác sĩ Hàn và bác sĩ Từ như thế nào?"

"Bác sĩ Hàn thì vẫn ở phòng làm việc. Ngày mai anh ấy muốn nhập viện điều trị, anh ấy muốn chị giữ thứ này."

Lâm Duẫn Nhi cầm thứ đó lên, nghiền ngẫm rồi nói: "Sao lại đưa tôi điện thoại và tai nghe của anh ấy?"

Không lẽ...

Lâm Duẫn Nhi cảm ơn Lục Hân Hân rồi đi tìm Hàn Thiên Đức. Cô lịch sự gõ cửa phòng rồi bước vào. Hàn Thiên Đức ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, quay lại nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi cầm điện thoại của anh lên, nói: "Ý của anh là..."

"Đúng vậy. Tới ngày đó, cô hãy sử dụng."

"Tại sao lại không giấu chị ấy đến cùng?"

"Tôi không chắc sau ca phẫu thuật đó, tôi có thể sống, nên có vài lời muốn gửi lại cô ấy..."

Lâm Duẫn Nhi siết chặt điện thoại anh trong tay, mím môi...

.....

Lâm Duẫn Nhi vừa ra khỏi phòng Hàn Thiên Đức liền chạm mặt Ngô Thế Huân, cô nhíu mày nhìn anh. Ngô Thế Huân vô tội kể lể: "Chị khó chịu chuyện gì sao?

Ngô Thế Huân liếc mặt xuống điện thoại Lâm Duẫn Nhi cầm trên tay, hỏi: "Điện thoại của ai vậy?"

"Của bác sĩ Hàn."

"Sao ở trong tay chị?"

Lâm Duẫn Nhi đều đều nói: "Anh ấy muốn tôi sử dụng khi đến ngày phẫu thuật."

Ngô Thế Huân nghĩ ngợi một lúc rồi hoảng hốt nói: "Không lẽ là... lời từ biệt?"

"Cũng không chắc. Nhưng anh ấy không có hi vọng vào ca phẫu thuật này, anh ấy luôn nghĩ đến điều xấu."

[SEYOON] Yêu nhanh, thắng nhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ