Chương 1

931 48 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi - cái tên nổi danh lẫy lừng trong khắp các bệnh viện lớn nhỏ của thành phố. Nhắc đến tên cô, gợi cho người nghe cảm giác ớn lạnh về một huyền thoại khoa cấp cứu. Các thực tập sinh ra vào từ bàn tay Lâm Duẫn Nhi đều thành tài đỗ đạt, người làm bác sĩ tiêu biểu, người còn phấn đấu dành được trưởng khoa. Có thể nói, sự có mặt của Lâm Duẫn Nhi ở bệnh viện Hồ Bắc, được coi là nhân tài của nhân tài.

Lâm Duẫn Nhi tay cầm bản danh sách, chân rảo bước nhanh về phòng chính sự, mắt đảo liên hồi tên các cô cậu trẻ tuổi mới có đam mê làm bác sĩ, đã mạnh dạn đăng kí vào đây. Xem ra họ đều có lá gan đủ mạnh mẽ.

Lâm Duẫn Nhi mở cửa phòng, các thực tập sinh nhanh chóng đứng lên, chỉnh trang lại. Đến khi cô quay ra, mắt lạnh lùng sắc bén quét từng người. Cuối cùng đóng mạnh cuốn danh sách, tươi cười nói

"Chào mừng mọi người đã qua khỏi kì thi tuyển chọn, chắc mọi người đã vất vả lắm nhỉ? Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu, cuộc sống dành cho những ai muốn trở thành bác sĩ thực thụ chuẩn bị bắt đầu."

Lâm Duẫn Nhi mở lại danh sách, miệng không ngừng nói: "Trước khi đến với các điều luật ở đây, chúng ta hãy điểm danh trước nhé!"

Mắt cô nhạy bén nhìn từng tên, đọc rõ từng chữ:

"Đồng Lê Lạc?"

"Có!"

"Diệp Tú?"

"Có!"

"Vương Chiêu Quân?"

"Có!"

"..."

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lâm Duẫn Nhi vừa nói, tay cũng vừa đóng danh sách lại: "Và cuối cùng là Ngô Thế Huân?"

"...em ở đây ạ!"

Lâm Duẫn Nhi quay người về sau, tất cả các học sinh đổ dồn mắt về phía người vừa chạy thục mạng, vẫn còn thở hì hục ở ngay cửa.

Lâm Duẫn Nhi liếm môi, lãnh đạm nhìn Ngô Thế Huân, hai tay khoát lên, cứng nhắc nói: "Ngày đầu tiên mà đã đi trễ, xem như gan cậu đủ lớn!"

Ngô Thế Huân tiến tới, cúi đầu 90°, tạ lỗi với Lâm Duẫn Nhi: "Xin lỗi tiền bối, do bây giờ là cao điểm, nên bắt xe lâu hơn bình thường ạ!"

"Bác sĩ là người không nên nói lời xin lỗi, chỉ nhận chứ không trả!"

"..."

Ngô Thế Huân mồ hôi chảy đầy trên trán, im lặng nghe giáo huấn. Rốt cuộc Lâm Duẫn Nhi đặt danh sách xuống bàn, nói với anh nhưng mắt nhìn mọi người: "Mau về chỗ! Đừng làm mất hứng của tôi!"

Ngô Thế Huân vừa cúi đầu xin lỗi, vừa gấp rút chạy về vị trí.

Lâm Duẫn Nhi nói với y tá bên cạnh: "Thật là kinh khủng!"

Sau khi bình tâm, Lâm Duẫn Nhi bắt đầu nói về điều luật ở đây. Nói rõ từng câu từng chữ cho các sinh viên mới lớn này. Đây luôn là nhiệm vụ đầu năm của cô, vì tất cả những thực sinh ra khỏi đây và gây tiếng vang lớn, đều do một tay cô dạy dỗ nên. Cho nên sau này, việc lựa chọn thực tập sinh, tất cả đều dồn lên người cô.

[SEYOON] Yêu nhanh, thắng nhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ