Chương 12

175 32 0
                                    

Yoo Yeo Reum ngượng ngùng càng thêm ngượng, đẩy Từ Minh Hạo đi. Lâm Duẫn Nhi lúc này mới thu mắt về, nhìn Ngô Thế Huân đang cau chặt mày chăm sóc vết thương trên mặt cô. Lâm Duẫn Nhi dùng hai ngón trỏ đặt lên lông mày anh, kéo giãn ra.

"Chị có thể đừng làm tôi lo lắng được không?"

Lâm Duẫn Nhi phồng má nói: "Đây là tình huống ngoài ý muốn thôi..."

Ngô Thế Huân dán miếng băng keo cuối cùng lên mặt Lâm Duẫn Nhi, đi rót ít nước cho cô: "Không biết cái này khi nào mới lành, có khi còn để lại sẹo..."

Lâm Duẫn Nhi nhận lấy nước từ Ngô Thế Huân, vui vẻ nói: "Cậu chăm sóc sẽ nhanh ổn thôi!"

Ngô Thế Huân cười, vuốt tóc cô: "Chị nghĩ tôi có nhiều thời gian rỗi lắm sao?"

"Chứ bình thường cậu bận gì?"

Ngô Thế Huân nheo mắt suy nghĩ, rồi cho cô câu trả lời: "Yêu chị!"

Lâm Duẫn Nhi nhìn thẳng vào mắt anh, lòng chợt cảm động, cười cười gật đầu. Ngô Thế Huân dặn cô ngồi ở đây, anh đi xem bác sĩ Pi.

Lâm Duẫn Nhi ngồi thong dong trên giường, đột nhiên lại có tiếng người gọi cô ở phía sau: "Tôi muốn gặp bác sĩ Lâm!"

Lâm Duẫn Nhi quay người lại, nhìn người đó liền nhíu mày. Người đó cũng nhìn thấy cô, chạy nhanh lại mặc sự ngăn cản của bảo vệ.

Bà A đến trước mặt cô rồi quỳ xuống, ăn năn hối lỗi nói: "Bác sĩ Lâm, tôi biết cháu tôi có nhiều khi bồng bột, làm những chuyện không nên làm. Nhưng thằng bé còn quá nhỏ, tương lai còn sáng lạng nên không thể giam cầm thằng bé trong tù được..."

Lâm Duẫn Nhi nhìn bà, hừ cười: "Chẳng qua ở đó 3 tháng, mà bây giờ bà phải làm đến bước này sao?"

"Đối với tôi, ba tháng hay ba năm đều giống nhau. Tôi thật sự yêu quý đứa cháu đó, nên từng giây từng phút đều muốn gặp..."

Lâm Duẫn Nhi bật cười: "Muốn gặp từng giây từng phút? Vậy việc anh ta hãm hiếp tôi, từng giây từng phút bà đều ủng hộ à?"

"Đó không gọi là hãm hiếp, đó là suy nghĩ sai trái dẫn đến hành động bất lương!"

Lâm Duẫn Nhi bó tay nhìn bà A, ngả người ra sau, không muốn tiếp tục chủ đề. Bà A thấy cô không phản bác liền nhân cơ hội nói tiếp: "Vậy, bác sĩ Lâm hãy đi làm đơn xá tội cho cháu tôi nhé?"

"Chúng tôi không đồng ý!" Âu Tử Duy và Ngô Thế Huân từ trong phòng Pi đi ra, thấy được cảnh này liền lên tiếng.

Bà A tức giận trừng mắt với họ: "Đây là chuyện giữa gia đình tôi và bác sĩ Lâm, hai người có quyền gì?"

Ngô Thế Huân đi đến chỗ Lâm Duẫn Nhi, nhìn bà A, lạnh lùng nói: "Tôi là bạn trai bác sĩ Lâm, việc cậu ta làm vậy với bạn gái tôi, khiến tôi có đôi chút không thuận mắt, nên để cậu ta ở trong đấy tự ngẫm ra mọi thứ!"

Bà A đứng dậy, nắm chặt lấy cổ áo anh, gằn giọng mắng: "Nếu như mày không là bạn trai bác sĩ Lâm, cháu tao đã không phải vào tù!!"

Ngô Thế Huân vẫn thản nhiên nói: "Đó đâu phải lỗi tôi. Việc chúng tôi yêu nhau đã xảy ra năm năm trước. Có trách, thì hãy trách tại sao tôi không báo trước."

[SEYOON] Yêu nhanh, thắng nhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ