Chương 8

223 39 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi rời khỏi phòng Pi thì cùng lúc bị Ngô Thế Huân bắt gặp. Đợi cô đi đến bàn tiếp tân, liền lớn tiếng gọi cô: "Này, Lâm Duẫn Nhi."

Lâm Duẫn Nhi đang bước đi, kinh ngạc há hốc mồm quay lại nhìn anh, từng bước nguy hiểm đi về phía anh: "Sao? Cậu mới gọi tôi thế nào?"

Ngô Thế Huân bình thản, đút hai tay vào túi áo: "Sao lại phản ứng như thế chứ.""

Lâm Duẫn Nhi mím môi: "Cậu lên chức bác sĩ thì có nghĩa là cùng hàng với tôi sao?"

"..."

"Dù vậy nhưng tuổi tôi vẫn lớn hơn và kinh nghiệm cũng nhiều hơn."

Ngô Thế Huân bĩu môi, hờn dỗi nói: "Chúng ta còn chuyện gì chưa làm đâu chứ. Cả cơ thể cũng thấy của nhau rồi!"

Lâm Duẫn Nhi cả kinh, bịt miệng anh lại, lôi vào phòng nhân viên. Xác định bên ngoài không có nhiều người đi lại, Lâm Duẫn Nhi tức giận đá vào chân anh: "Chuyện đó sao lại có thể công khai như thế chứ?"

Ngô Thế Huân ôm chân nhăn nhó, than phiền: "Chẳng phải nó là sự thật sao?"

"Nhưng ở đây không ai biết cả..."

Ngô Thế Huân ngạc nhiên: "Vậy là trong suốt thời gian qua, chị chưa bao giờ kể về tôi à?"

"..."

"Tiền bối..."

Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng kéo Ngô Thế Huân ngồi xuống, nịnh nọt: "Ở bệnh viện Hồ Bắc có gì thay đổi không?"

Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn cô, lạnh lùng đáp: "Không có gì ngoài việc tôi nhận bằng trước người khác cả..."

Lâm Duẫn Nhi khinh thường: "Lại bắt đầu khoe khoang..."

Ngô Thế Huân lườm cô. Lâm Duẫn Nhi hỏi tiếp: "Vậy Hàn Trí Thành, Triệu Phi Yến và Kim Đông Anh thế nào?"

"Hàn Trí Thành và Kim Đông Anh kết hôn rồi."

Lâm Duẫn Nhi lại kinh ngạc hô lên: "Kết hôn? Thật sao?"

"Ừm, trước khi đi tôi còn nghe rằng y tá Kim có em bé nữa cơ."

Lâm Duẫn Nhi ngưỡng mộ lẫn ganh tị: "Woa, tôi thật sự nhớ họ..."

Ngô Thế Huân mỉm cười, hỏi cô: "Sao chị làm ở đây?"

Lâm Duẫn Nhi nhớ lại: "Năm năm trước vốn định đi leo núi cho khuây khỏa nhưng lại vô tình bị trượt chân xuống vách núi, may mắn là có một cây lớn chắn cơ thể tôi lại. Hôm đó bác sĩ Pi cùng bác sĩ Hàn hẹn hò ở đấy, nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi liền giúp đỡ. Sau này vì cảm kích mà tự nguyện ở lại đây làm, dần dần rồi lại yêu nơi này, không muốn trở về cuộc sống thành phố sầm uất."

Ngô Thế Huân chống khuỷu tay lên đầu gối, cổ nghiêng một bên nhìn cô: "Sao chị không hỏi về tôi?"

Lâm Duẫn Nhi lườm anh rồi nhanh tránh ánh mắt anh: "Cậu đã ở đây rồi thì hỏi làm gì..."

"Chị không tò mò về chuyện tình cảm của tôi trong năm năm qua sao?"

Lâm Duẫn Nhi ngẩn người. Ngô Thế Huân nói lại khiến cô tò mò, vốn dĩ không có ý định hỏi nhưng anh đột nhiên khơi lại. Nhưng anh nói vậy là sao? Năm năm qua anh có yêu người khác sao? Từ Minh Hạo bảo là không có mà.

[SEYOON] Yêu nhanh, thắng nhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ