Chương 6

220 41 0
                                    

Sự đột nhiên mất tích của bác sĩ Lâm Duẫn Nhi từ bệnh viện Hồ Bắc đã làm tốn nhiều giấy mực của giới báo chí. Có trường hợp cho rằng Lâm Duẫn Nhi đã mất, nhưng các viện trưởng của bệnh viện đều khẳng định điều đó không đúng.

Nhân viên bệnh viện mỗi khi được hỏi về Lâm Duẫn Nhi đều câm như hến, nhưng phóng viên đều rất tinh ý. Mỗi khi Lâm Duẫn Nhi được nhắc đến, các nhân viên sẽ tự động đỏ hoen mắt. Không biết là diễn hay thật lòng đau buồn cho sự mất mát của bệnh viện, phóng viên luôn cảm thấy có điều gì mờ ám sau tất cả. Họ đang không biết rằng Lâm Duẫn Nhi đã tự động nộp đơn rồi rời khỏi hay là do ganh ghét, hơn thua, dẫn đến bị bức ép phải rời.

Từ Minh Hạo trên tay cầm tờ báo, đọc những dòng chữ mà phóng viên viết, anh tức không thể nào trôi hết. Tay cầm chai nước đập mạnh xuống bàn, bắt đầu chửi rủa: "Không hiểu truyền thông có não hay không mà lại bôi bác tiền bối như thế kia..."

Ngô Thế Huân ngồi trước mặt đang ăn trưa. Nghe những lời Từ Minh Hạo nói, anh chỉ biết vùi đầu vào khay cơm để che giấu ánh mắt đang dần đỏ lên vì đau lòng...

1 tháng sau...

Ngô Thế Huân đứng trước quầy tiếp tân xem hình ảnh CT trên máy tính thì vô tình nghe thấy những y tá nữ đang thì thầm:

"Này, hình như Yoo Yeo Reum nộp đơn xin nghỉ rồi đấy!"

"Thật sao? Y tá Yoo?"

"Cũng đúng thôi, du học sinh như cô ấy làm sao có thể dễ dàng làm việc ở nơi đất lạ xa người này chứ..."

"Làm chưa được bao lâu mà. Đã vậy còn không chào chị em được một tiếng!"

Ngô Thế Huân hơi nghi hoặc.

Yoo Yeo Reum?

4 năm sau...

Ngô Thế Huân đứng trên sân khấu, cả thân mặc com-le chỉnh tề. Đứng trước mặt anh là bác sĩ Hàn Trí Thành đang cầm tấm bằng, kiểm tra nội dung trên giấy rồi trao lại cho anh. Không quên động viên anh: "Chúc mừng nhé, Lâm Duẫn Nhi sẽ tự hào về cậu lắm."

Ngô Thế Huân cười rạng rỡ, bắt tay với anh. Ngô Thế Huân bước lên bục cao, đứng trước micro, nói vài lời:

"Xin chào mọi người, tôi là Ngô Thế Huân. Thật sự tôi có ngày hôm nay là phải cảm ơn các bác sĩ đi trước hỗ trợ tôi rất nhiều, còn có sự động viên của các bạn thực tập sinh vào cùng tôi. Và đặc biệt không thể thiếu trong suốt quá trình thành công của tôi, là một chị tiền bối mà tôi đã rất ngưỡng mộ. Chị ấy đã hi sinh thành công của mình để tôi có được ngày hôm nay. Không biết rằng chị ấy có mặt ở đây ngày hôm nay hay không, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn chị ấy rất nhiều."

Trước khi rời khỏi bục, Ngô Thế Huân cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người, tiếng vỗ tay tán thưởng anh vang lên. Trong lúc Hàn Trí Thành nói vài lời tuyên dương dành cho những bác sĩ mới như Ngô Thế Huân thì anh đã vội đảo mắt khắp khán phòng, mong ngóng hình ảnh Lâm Duẫn Nhi.

Lời hứa đó, chị quên sao?

_________

Tối hôm nhận bằng khen, Ngô Thế Huân đã đãi bạn bè của mình một bữa hoành tráng.

[SEYOON] Yêu nhanh, thắng nhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ