Lâm Duẫn Nhi hai chân bắt chéo nhau đặt trên bàn, mắt xem tivi, thỉnh thoảng lại nhìn vào bếp, thấy hình ảnh to lớn của Ngô Thế Huân đang bận rộn với con dao nhọn và đống trái cây.
Có lúc Lâm Duẫn Nhi đã nghĩ, Ngô Thế Huân luôn yêu chiều cô như thế, lâu ngày thành thói quen, nếu sau này hai người không có nhau, cô sẽ không biết phải thế nào.
Điện thoại Lâm Duẫn Nhi vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Lâm Duẫn Nhi vội vã cầm lên, cười một cái rồi nghe máy.
"Alo!"
Ngô Thế Huân từ trong bếp nhìn cô, ánh mắt dò xét, có cả sự ghen tuông. Lâm Duẫn Nhi nhìn anh cười, nói tiếp vào điện thoại: "Xin chào, bác sĩ Pi!"
"Cảm thấy ổn hơn chưa?"
Lâm Duẫn Nhi thu mắt về, thản nhiên nói: "Vốn dĩ đã biết trước nhưng không nghĩ sức nam thanh niên ở bệnh viện ta, không đấu lại một bà già."
Pi cười: "Vậy đang ở đâu đấy? Chắc lại cùng một chỗ với bác sĩ Ngô!"
Lâm Duẫn Nhi giả vờ ngạc nhiên: "Sao chị biết? Woa, chị gắn camera lên người tôi sao?"
"Vậy là ở nhà bác sĩ Ngô thật sao?"
Lâm Duẫn Nhi với lấy remote bật nhỏ âm lượng: "Trong lúc tôi thất thần thì lại đưa tôi về nhà đấy chứ!"
"Nghỉ ngơi đi. Làm được gì thì làm."
Lâm Duẫn Nhi bật cười: "Câu cuối của chị có vấn đề."
"Theo nghĩa bóng đấy!"
Lâm Duẫn Nhi cười cười rồi ngắt điện thoại. Ngô Thế Huân đem đồ ăn đặt trên bàn, lạnh nhạt nói với cô: "Nếu không muốn về đây thì chút nữa chị đi tìm khách sạn ở đi!"
Lâm Duẫn Nhi mím môi cười, ghim một miếng táo bỏ vào miệng: "Ngoài khách sạn không có táo ngon thế này đâu!"
Ngô Thế Huân ngồi kế bên cô, vẫn với thái độ giận dỗi: "Tôi gói vài quả cho chị đem vào khách sạn ăn."
"Nói tóm lại là cậu vẫn muốn đuổi tôi đi đúng không?"
Ngô Thế Huân tức giận ghim thật mạnh vào miếng táo vô tội, gằn giọng nói: "Không!! Không đi nữa!"
Lâm Duẫn Nhi miệng nhai nhòm nhoàm, lườm huýt anh. Nhớ ra gì đó, hỏi: "Cậu có quần áo nào cỡ nhỏ không?"
"..."
Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đứng trước một tủ đồ đang mở toang, bên trong được sắp xếp gọn gàn, vị trí các áo quần được phân định rạch ròi. Lâm Duẫn Nhi gật đầu hài lòng.
"Chị thấy bộ nào hợp khuôn chị thì lấy."
Lâm Duẫn Nhi vươn tay lấy một cái áo thun màu hồng và một cái quần ngắn, giơ lên trước mặt anh: "Đây là đồ cậu sao?"
Ngô Thế Huân thấu được suy nghĩ lệch lạc của cô, cười cười: "Cái áo hồng này là của chị. Năm năm trước chị dọn đồ ra khỏi phòng mà lại sót. Còn cái quần này là quần bơi dành cho nam."
Lâm Duẫn Nhi ngắm nghía cái áo hồng: "Có thể cho cái áo này là của tôi đi, không lẽ cậu đem cái áo này từ Hồ Bắc lên đây luôn à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Yêu nhanh, thắng nhanh
RomanceTruyện tự nghĩ Thể loại: Ngôn tình y *Không muốn tóm tắt đâu ạ*